Chương 13 :
Cùng lúc đó,trong công viên,có 1 nam và 1 nữ đang tay trong tay rất hạnh phúc...
- " Cậu có biết khi cậu mất tích tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào không?".
Nó mỉm cười,trong lòng chợt lóe lên tia ấm áp...
- "Tớ hiểu mà,bây giờ chẳng phải tớ đã không sao rồi đây".
- "Ừ,hihi ... Đói không,có muốn đi ăn gì không?".
- "Tớ không đói".
- "Vậy mình đi dạo 1 lúc rồi tớ đưa cậu đi xem phim nhé".
- "Ok" - Nó khẽ gật đầu,rồi nhìn hắn cười...
Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi nó vang lên...
- "Alo ... ".
- "Lệ Băng à,cậu sao thế,đừng khóc nữa,bình tĩnh nói tớ nghe xem nào...".
- "Hả,rồi cậu đang ở đâu?".
- "Ok,tớ cũng đang trong công viên,tớ ra chỗ cậu ngay,cứ bình tĩnh nhé ... ".
Nó lo lắng cất điện thoại vào túi rồi bảo hắn : "Đi thôi,có chuyện không hay rồi...".
- "Sao thế "
- "Đông Phong mất tích rồi...".
* * *
Ở chỗ Lệ Băng,cô đang không ngừng khóc,nước mắt rơi tèm nhem trong khi đang cầm chiếc điện thoại của anh trong tay.Nhìn hình ảnh của chính mình được cài làm hình nền điện thoại của người con trai mình yêu thương trong hoàn cảnh này cô không thể nào vui nổi...
* * *
8 : 00 am.
Tại cục cảnh sát thành phố...
- "Ông Hà,ông có nhận ra cái túi này không?".
Hà Quang Hùng nhìn chiếc túi đựng thứ bột màu trắng thì khẽ chau mày.Ông nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi chính giữa...
- "Cục trưởng Trần,ông đang cố gắng kết tội cho tôi đấy à,tội này không nhỏ đâu,xin cục trưởng đừng đem ra để đùa...".
- "Tôi không đùa,ông Hà,trợ lý của ông là người vận chuyển số hàng này,nếu ông không ra lệnh thì làm sao cậu ta dám làm...".
- "Cục trưởng,ông đang đùa tôi sao,số hàng đó không thuộc sản phẩm kinh doanh của công ty tôi,sao tôi có thể bảo trợ lý của tôi làm chuyện vi phạm pháp luật này được...".
- "Ông.."
- "Nếu ông không có chứng cứ gì thì đừng khép tội tôi như vậy,tôi có thể kiện ông tội vu khống đấy ... ".
Điện thoại của cục trưởng bỗng hiện lên tin nhắn,là tin nhắn MMS...Ông mở lên,là 1 đoạn video,khi nhìn thấy hình ảnh 1 nam thanh niên đang bị trói thì ông chợt hốt hoảng...
- "Các cậu ra ngoài đi..." - Ông Trần liền kêu cấp dưới ra ngoài.
- "Hà Quang Hùng ... ông thật bỉ ổi...".
- "Haha ... cám ơn lời khen của ông,ông bạn già" - Ông Hà cười lớn với vẻ đắc thắng.
- "Bạn già sao???Nếu ông thật sự coi tôi là bạn thì ông đã không bắt cóc con trai tôi,mau thả nó ra...".
- "Trần Thế Bảo ơi là Trần Thế Bảo,ông đừng có cái kiểu lúc nào cũng ra lệnh cho người khác,tôi đâu phải cấp dưới của ông,tình thế bây giờ đã thay đổi rồi,ông nên hiểu ai mới là người có quyền lên tiếng lúc này".
- "Ông muốn gì?Tại sao lại bắt cóc con trai tôi,nó đã đắc tội gì với ông..." - Ông Trần tức giận lên tiếng...
- "Thằng bé đó không nhưng ông thì có đấy,tính tôi rất sòng phẳng,để tôi yên ổn thì tôi sẽ chẳng động đến ai đâu,còn một khi ông muốn chống đối với tôi thì đừng trách Hà Quang Hùng này ác...".
* * *
Tại biệt thự nhà họ Hà...
- "Thả tôi ra,tại sao các người lại bắt tôi..." - Người con trai bị bắt trói đang không ngừng la hét.
- "Bớt ồn ào đi" - Ông Hà đi vào lên tiếng,ông tiến đến phía Đông Phong - " Ta tưởng cậu thế nào,hóa ra cũng chỉ như thế thôi sao,2 bố con...vô dụng như nhau...".
Nghe đến đây,Đông Phong giận dữ nhìn về phía Hà Quang Hùng :
- " Ông là ai?Ông có tư cách gì mà dám xúc phạm bố tôi?".
- "Hơ,nực cười.Ta có tư cách gì à,cậu nghĩ bố cậu thanh cao lắm à....".
Mắt ông Hà chợt dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ Đông Phong,không do dự ông ta giựt sợi dây chuyền xuống...
- "Ông...sao ông dám cướp sợi dây chuyền của tôi...".
- " Chẳng có gì mà ta không dám cả,sợi dây chuyền này để trên cổ cậu thì cũng chỉ mãi là thứ vô dụng,chi bằng để ta phát huy tác dụng của nó cho ngươi xem...haha...".
- " Ý ông là...".
Ông Hà lấy từ trong túi ra 1 sợi dây chuyền y hệt sợi dây chuyền của Đông Phong nhưng có điều sợi dây chuyền của ông Hà có hình ngôi sao Thổ...
- " Sợi dây chuyền của ông ... vậy chẳng phải sẽ có đủ 5 sợi dây chuyền tuân theo ngũ hành kim,mộc,thủy,hỏa,thổ sao..." - Đông Phong ngờ vực nói.
- "Cậu thông minh lắm,đúng vậy,nhưng có vẻ như cậu chưa biết được bí mật đứng sau nó...".
- " Bí mật gì???".
- "Tại sao ta phải nói cho cậu biết,3 sợi dây chuyền còn lại nhất định sẽ phải là của ta.haha...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top