Chương 12 :
Lệ Băng nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó hiểu...
- "Ông là..."
- "Em không nhớ tôi sao?Còn tôi thì không ngày nào là không nhớ em,bây giờ gặp lại em rồi tôi thấy vui lắm..." - Hà Quang Hùng vừa nói vừa tiến đến giơ 2 tay ra phía trước như muốn ôm trọn người con gái trước mặt vào lòng,Lệ Băng lùi lại,ánh mắt dè chừng :
- " Chúng ta đâu có quen nhau,ông nhận nhầm người rồi...".
Hà Quang Hùng chột dạ,nhìn thật kĩ cô gái phía đối diện,hồi lâu ông khẽ lên tiếng :
- " Thật sự là rất giống,nhất là đôi mắt...".
- " Ông biết tôi sao?".
- " Cô ... cháu có quan hệ gì với Phương Yến Nhi?".
- "Sao ông biết tên mẹ tôi..." - Lệ Băng có phần ngạc nhiên.
- "Cháu là...con gái bà ấy ... thảo nào ... cháu rất giống mẹ cháu ... gần 20 năm nay ta không gặp bà ấy rồi...không ngờ bà ấy đã có con gái lớn xinh thế này rồi.Phải rồi Yến Nhi đang ở đâu,bà ấy vẫn khỏe chứ,bao nhiêu năm qua các người sống như thế nào,mau kể cho ta nghe về bà ấy,ta muốn biết tất cả...".
Lệ Băng bất ngờ tột độ với lời độc thoại của người đàn ông trước mặt : Ông ta quả thật rất quan tâm đến mẹ mình,nhưng tại sao mẹ mình lại kết giao với loại người này,2 người này có quan hệ gì???Một dấu hỏi to đùng được đặt ra,cô nhìn ông Hà với ánh mắt đầy cảnh giác...
* * *
- "Thích quá,chúng ta an toàn rồi" - Nó reo lên thích thú.
- "Đi nhanh khỏi đấy đi,về đến nhà rồi thì tha hồ mà kêu" - Lệ Băng lườm nó.
- "Mà sao ông ta chịu tha chúng ta ra vậy???" - Nó thắc mắc.
- "Tất cả cũng chỉ vì 2 chữ "dại gái" haha...".
Nó nhìn Lệ Băng với ánh mắt khó hiểu còn cô chỉ cười lớn,vẻ như rất thích thú...
Đưa nó về đến nhà chợt thấy anh đứng trước cổng nhà nó...
Vừa thấy Lệ Băng anh vội chạy đến vẻ mặt vô cùng giận dữ :
- "Tại sao cậu dám liều mình đi 1 mình đến đó,có biết là nguy hiểm lắm không hả???Xem nào,có bị thương ở đâu không???" - Vừa nói anh vừa ngó nghiêng xem trên người nó có vết thương nào không.
Hành động đó khiến nó che miệng cười khúc khích còn Lệ Băng thì nghệt mặt ra ngạc nhiên :
- "You đang lo cho ta đấy à???".
Chợt nhận ra hành động của mình hơi thái quá nên anh khẽ hắng giọng :
- "Hải Yến về nhà an toàn là tốt rồi,tớ còn bận chút việc,tớ đi trước đây,chào 2 cậu".
* * *
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại khiến người đàn ông đang trầm tư với điếu thuốc lá dừng lại...
- "Alo...".
- "Ông vẫn khỏe chứ?" - Giọng khàn khàn của người đàn ông ở đầu dây bên kia khiến Hà Quang Hùng khẽ chau mày.
- " Ông là ... Trần Thế Bảo???".
- " Ông bạn già,ông vẫn còn nhớ đến người bạn này sao???".
- " Hôm nay có việc gì mà đích thân cục trưởng Trần lại gọi điện cho tôi vậy?".
- " Ông đoán xem...".
- "Có gì ông nói luôn đi ".
- " Cứ bình tĩnh,8h ngày mai mời ông khé thăm cục cảnh sát của tôi 1 chuyến...".
- "Cái gì...tôi đã phạm tội gì??".
- "Ông cứ đến thì sẽ biết,mong ông sẽ hợp tác với chúng tôi,chào ông...".
Tiếng tút tút vang lên kéo dài,Hà Quang Hùng khẽ đưa điếu thuốc lên miệng rít 1 hơi dài,rồi bỗng nhiên ném mạnh xuống đất,tay phải hình thành nắm đấm,đấm mạnh xuống mặt bàn : "Trần Thế Bảo...ông muốn bắt tôi,Hà Quang Hùng này đâu có dễ bị bắt như vậy...".
* * *
10:30 p.m
Đông Phong cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống...
Anh lướt danh bạ,lướt đến cái tên "Lệ Băng" định nhấn nút gọi nhưng lại đặt xuống...
Tít...tít ... điện thoại có tin nhắn.
Nhìn cái tên Lệ Băng lóe sáng,trong lòng anh dâng lên 1 cảm xúc khó tả...
- "Ngủ ngon nhé <3 ".
- "Ừ,cậu cũng ngủ ngon".
- "Ừ,hìhi...".
- "Ừ ... mà này...".
- "Sao thế???".
- "Sáng mai rảnh không?Tớ mời cậu đi chơi,tớ muốn cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp tớ...".
- "Ừ,ta rảnh...".
- "Vậy 7h sáng mai gặp nhau ở công viên nhé".
- "Ok".
Đặt điện thoại xuống,Lệ Băng kéo con gấu bông ôm vào lòng,môi khẽ mấp máy : "Công viên là nơi hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau mà,chỉ là cảm ơn sao không đi ăn uống mà rủ đi công viên ... chẳng nhẽ you bắt đầu có cảm giác với ta rồi sao...hihi...".
Tối hôm đó có 1 người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Trong khi đó,có 1 người lại trằn trọc mãi không thể chợp mắt với 1 đống cảm xúc hỗn độn trong lòng...
* * *
6 : 57 a.m.
Reng...reng...
Hàn Lệ Băng mắt nhắm mắt mở với chiếc điện thoại đưa lên tai nghe...
- "A...alooooo...ai vậy?"
- "Tớ...Đông Phong,tớ đang ở công viên đợi cậu nè...".
"Đông Phong" - Vừa nghe cái tên này,người nào đó chợt bật dậy như chiếc lò xo,khi nhìn đồng hồ thì tá hỏa :
- "Chết...cho ta xin lỗi,you đợi ta 1 chút,ta tới liền...".
- "Được rồi,cứ từ từ chuẩn bị thôi,tớ đợi được,vậy nhé".
- "Ta biết rồi,đợi ta nhé...".
Nhìn màn hình điện thoại tắt lịm,trên môi anh khẽ nở 1 nụ cười khi nhìn vào hình ảnh 1 cô gái đang cười trên hình nền điện thoại,tên cô ấy chính là "Hàn Lệ Băng"...
Bụp...
Do không để ý nên anh bị đánh lén 1 cái từ sau gáy khiến anh ngất lịm,chiếc điện thoại trên tay bị văng ra xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top