Chương 10 :

- "Ừ,cũng có thể hiểu như vậy,con bé đã bị khủng hoảng rất trầm trọng về tâm lí...".

- " Chuyện gì đã xảy ra vậy dì?".

Nó thật sự tò mò muốn biết mọi chuyện...

- "Là do hồi nhỏ con bé đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ con bé chết trong tay ba nó...".

- "Sao ạ?Sao ông ta có thể độc ác giết chết vợ mình được chứ??".

Những gì vừa nghe được khiến nó thật sự rất sốc,có 1 người ba như vậy thể nào mà Nhã Hân lại trở nên như vậy...

- "Dì cũng không biết nguyên do,đêm nào ngủ con bé cũng mơ thấy ác mộng rồi khóc lóc thảm thiết,lúc tỉnh lúc mơ,có lúc nó còn như người mất trí không nhớ mình là ai nữa,con bé thật đáng thương...".

- "Nhưng đâu thể vì vậy mà cậu ta cũng bắt chước ba mình làm chuyện hại người...".

- "Con bé đâu làm chủ được bản thân trong những tình huống đó. Có nhiều lúc nhớ ra những chuyện mình làm con bé lại tự dằn vặt mình,thậm chí còn tự làm hại chính mình.Ta nhớ Nhã Hân đã từng nói điều làm nó vui nhất trong đời là được làm bạn với con. Nó có kể cho ta nghe những kỉ niệm của 2 đứa,con đã đối xử tốt với nó như thế nào,rồi bảo vệ nó ra sao. Tất cả,mọi chuyện con bé đều tâm sự với ta...".

- "Thật là như vậy sao dì?" - Nó nhìn cô nhóc đang ngủ trên giường mà thấy đau lòng thay,cô gái này đáng thương hơn là đáng trách...

- "Không ... đừng mà...".

- "Mẹ ơi...con không muốn đâu ... con sẽ ngoan mà,huhu,mẹ đừng bỏ Nhã Hân mà...".

- "Huhu...không muốn đâu...huhu...".

- "Nhã Hân,bình tĩnh lại đi..." - Dì Phương lo lắng gọi nhưng có vẻ như Nhã Hân không có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại...

Đúng lúc đó Hà Quang Hùng bước vào : " Nhã Hân,con sao thế này...".

- "Ba ơi,ba bỏ mẹ ra đi,ba xấu lắm,sao ba lại đánh mẹ...".

- "Huhu ... mẹ ơi...".

- "Không ... đừng mà...KHÔNG...".

Nhã Hân bật dậy,ánh mắt cô thất thần,trên khóe mắt vẫn còn ướt...

- "Con gái tôi...sao lại ra nông nỗi này...".

- "Ông là ai...tôi quen ông sao..." - Nhã Hân nhìn ba mình,ánh mắt như nhìn người xa lạ rồi ngây ngô trả lời như đứa trẻ - " Dì Phương,ông ta là ai vậy,dì bảo ông ấy đi đi,con không muốn gặp người lạ..." - Nhã Hân trông có vẻ sợ sệt,núp vào người dì Phương.

- "Con nói cái gì vậy Nhã Hân,ba là ba con mà,con không nhận ra ba sao con gái...".

- "Ba???..." - Nhã Hân nhìn Hà Quang Hùng với ánh mắt nghi ngờ - "Vậy mẹ ... mẹ đâu,mẹ của Nhã Hân đâu...".

- "Ta...xin lỗi...xin lỗi con nhiều lắm con gái..." - Ông nhìn con gái mình với ánh mắt bất lực...

- "Ba ... mẹ ... Nhã Hân không có mẹ...ba cũng không có...không ai cần Nhã Hân cả..." - Nhã Hân nói ánh mắt thất thần...

- "Sao con nói như vậy Nhã Hân..." - Ông Hà buồn rầu nói.

- "Y Vân,dì Phương...con mơ thấy...mơ thấy máu,rất nhiều máu,con thấy mẹ con bị đau,mẹ con đau lắm,mẹ khóc ... con đã gọi ba tới,nhưng ba không tới...con thấy ... thấy..." - Nói đến đây Nhã Hân dừng lại nhìn chằm chằm vào ông Hà,ánh mắt vô cùng hoảng loạn : "Là...ông ... chính ông đã hại chết mẹ tôi...Tôi phải trả thù cho mẹ...ông đi chết đi..." - Nói rồi Nhã Hân đứng dậy cầm con dao trên bàn tiến đến phía Hà Quang Hùng với ánh mắt đầy căm phẫn...

- "Con làm gì vậy?Ba là ba con mà?".

- "Ông lừa tôi,ông không phải ba,nếu ông thật sự là ba thì tại sao lại hại chết mẹ...".

- "Ta...".

Trong lúc Hà Quang Hùng đang phân tâm thì Nhã Hân cầm dao nhằm về phía ba mình mà điên cuồng lao tới,ông Hà càng lùi thì cô càng điên cuồng hơn...

- "Ông đi chết đi...".

Nhã Hân lao tới đâm vào người ba mình...
Phập...
Máu từ cánh tay ông Hà chảy xuống...1 giọt...2 giọt...

- "A,máu...không...không phải tại tôi ... tôi không giết người,có trách thì trách ông thôi,là ông hại chết mẹ tôi...không...tôi không biết...không biết gì hết....Aaaaaaaaaaaaa....".

Nhã Hân vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy,ánh mắt cô lúc này trông thật đáng sợ.Cô lao đến giường cầm gối ném xuống đất,hất đổ chiếc ghế gần đấy,sau đó đi ra phía tủ đựng đồ không ngừng lấy tay đấm mạnh vào gương...

- " Con nhỏ kia,tao phải đánh chết mày,mày dám giết người trong phòng tao sao,đi chết đi,khốn khiếp...".

Lừa lúc Nhã Hân không chú ý dì Phương liền tiến đến đánh mạnh vào gáy cô khiến cô ngất đi...

- "Sao vừa nãy dì không ngăn cản mà bây giờ mới đánh ngất cậu ấy?".

- "Khi bệnh của Nhã Hân tái phái thì tuyệt đối không được ngăn cản nó,điều đó càng làm con bé mất bình tĩnh và điên cuồng hơn...".

Ra là vậy.Trong lúc dì Phương đưa ông Hà đi băng bó vết thương thì nó ở lại canh chừng cô nhóc...

- "Lạnh ... mẹ,mẹ đâu rồi,Nhã Hân lạnh quá,mẹ ôm con đi...".

- "Hoàng Quân...tôi...tôi thật sự rất thích cậu...".

- "Đừng,đừng mà,tại sao...sao lại như vậy...Quân đừng đi mà,đừng bỏ Hân lại một mình,Hân không muốn đâu,huhu...".

- "Đừng mà....KHÔNGGGGGG...".

Nó thấy Nhã Hân đang gặp ác mộng vội lay người giúp cô mau tỉnh lại...

- "Cậu sao thế,tỉnh lại đi,Nhã Hân".

Nhã Hân mở mắt,ánh mắt thẫn thờ nhìn người đối diện...

- "Sao tôi lại ở đây,bạn là ai???".

- "Nhã Hân,cậu không nhận ra tớ sao,chúng ta là bạn mà...".

- "Bạn tôi sao..." - Nhã Hân vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt nó - "Bạn ... tôi nhớ ra rồi,cậu là Y Vân" - Nhã Hân vừa nắm tay nó vừa vui mừng thích thú như đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì quan trọng lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top