Chương 1 : Phục hồi trí nhớ.
Sau chuyến đi biển thì hôm nay nó và anh trở về. Và cũng thật trùng hợp,hôm nay lại là ngày cưới của hắn.
- "Cậu đứng đây đợi tớ nhé,tớ vào trong mua chai nước".
Trong lúc anh chạy ra thì bất ngờ thấy 1 chiếc xe hơi đang nhằm về phía nó mà lao tới,mặc dù nó đang đứng ở phía lề đường.
- "Cẩn thận" - Anh vội lao tới,kéo nó lại,cả anh và nó đều ngã về phía lề đường.
- "Này,cậu sao vậy,tỉnh lại đi".
Đầu nó bị va đập mạnh xuống mặt đường nên nó ngất đi.
Tỉnh dậy,nó thấy đầu mình đau như búa bổ,nó đưa tay vỗ vỗ đầu...
Bỗng 1 loạt kí ức tua lại trong đầu nó như 1 cuốn băng được tua chậm...
- "Tại sao cậu lại gọi tớ là Diệp nhi".
- "Vì Diệp là lá nên tớ thích gọi cậu là Diệp nhi...".
* * *
- "Sợi dây chuyền có hình ngôi sao Hỏa này theo tớ từ nhỏ,là do ba tớ tặng nên nó rất quan trọng với tớ, giờ tớ giao nó lại cho cậu vì cậu còn quan trọng hơn cả nó...".
- "Ừ,tớ nhất định sẽ giữ nó giùm cậu".
* * *
- "Nếu như chẳng may sau này tớ không nhớ cậu là ai thì cậu sẽ làm như thế nào?".
- "Diệp nhi ngốc,không được nói những điều không may đó,tớ không cho phép cậu quên tớ,vì cho dù cậu có quên tớ cũng sẽ làm mọi cách khiến cậu nhớ ra tớ...".
- "Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu,tớ hứa đấy..."
- "Ừ,cậu mà dám quên tớ,tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu".
- " Diệp nhi,đừng sợ,tớ sẽ bảo vệ cậu...".
- "Vợ tớ sẽ chỉ có 1 người,đó chính là cậu,Diệp nhi...".
- "Tớ hứa sẽ không hôn bất kì 1 người con gái nào ngoài Diệp nhi của tớ...".
* * *
- "Các chú là ai,thả cháu ra,tại sao lại bắt cháu...".
- "Con gái à,con ở yên đây,không được phép ra khỏi nơi này,...dù thế nào ba vẫn luôn muốn con nhớ 1 điều...ba yêu con...".
- " Đừng,các chú đừng ba cháu mà,huhu...".
- "Sao ở kia lại có tiếng trẻ con,mau bắt nó lại đây...".
- "Hải Yến,mau chạy đi con gái...".
- "Không,con không đi đâu hết,con muốn ở lại với ba,ba chảy nhiều máu quá,huhu...".
* * *
- "Thả cháu ra,các chú bắt ba cháu đi đâu rồi".
- "Ba ơi,chính là con nhỏ này,nó giành Hoàng Quân của con,chỉ cần nó biến mất thì sẽ không ai cướp mất Hoàng Quân của con được".
- "Khá lắm,con gái,như vậy mới xứng đáng làm con gái của Hà Quang Hùng này...".
- "Cháu gái à,có trách thì hãy trách tại sao cháu sinh ra lại là con gái của Hoàng Nhật Minh,cho dù con gái ta không xin ta thì ta vẫn phải giết cháu,bởi vì diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Nếu may mắn cháu sẽ đoàn tụ cùng với ba cháu dưới địa ngục. Chúc cháu may mắn...".
- "Cậu đừng trách tôi,vì cậu dám tranh giành cậu ấy với tôi nên mới có kết cục của ngày hôm nay,không ai được phép cướp đi bất cứ thứ gì mà Hà Nhã Hân này muốn vì tôi sẽ làm bằng mọi giá để có được nó..."
- "Người đâu,đem cô bé này ném xuống vách núi cho nó đoàn tụ với ba nó...".
* * *
- "Cậu ... cậu là...sao có thể chứ...".
- "Sao vậy,bạn quen tớ à???".
- "Tớ nghĩ là không,thực ra tớ cũng không biết nữa,sau khi bị rơi xuống vách núi,tớ bị mất 1 phần kí ức rồi...".
- "Thì ra là vậy,tớ có thể làm bạn với cậu được không?".
- "Được chứ,tớ tên Y Vân...".
- "Hà Nhã Hân..."
* * *
Choang...
Tiếng lòng nó đang vỡ vụn, trước đây nó luôn mong mình có thể nhớ lại kí ức ngày xưa nhưng bây giờ nhớ lại rồi,nó thật sự lại không mong muốn nữa vì sự thật này,quá tàn nhẫn...
Tại sao lại như vậy chứ???
Nó đã làm bạn với kẻ thù bấy lâu nay mà nó chẳng hay,ngốc thật,nó còn bị cô ta lừa 1 cách ngoạn mục.
Thật không ngờ đằng sau vẻ hiền lành,yếu đuối,hiểu chuyện kia lại là tâm hồn của 1 con rắn độc...
Nó thật hối hận vì đã không chịu nghe lời cảnh báo của Lệ Băng và càng hối hận hơn vì đã làm bạn với con gái của kẻ thù giết ba nó...
- "Cô chủ bảo cháu lên phòng đợi cô chủ,cô chủ ra ngoài 1 chút,lát cô chủ sẽ về...".
- "Hân ghét nhất là viết nhật kí".
- "Tớ thấy viết nhật kí thú vị mà".
- "Không,tớ thấy đó là 1 việc rất nhàm chán,nhật kí cũng là 1 thứ riêng tư,bí mật cần phải che giấu thì cứ để luôn trong đầu đi lại còn viết ra làm gì,tốn thời gian,lỡ chẳng may người khác đọc được thì sao,không đời nào tớ viết nhật kí đâu..."
Vậy mà nó lại bị 1 cuốn nhật kí lừa,tại sao lúc đó nó không thể bình tĩnh lại suy nghĩ là mình bị con người đó gài bẫy nhỉ...
Mày ngốc quá,...
Hoàng Hải Yến...
- "Cậu không sao chứ?" - Anh thấy nó khóc lên lo lắng hỏi.
- " Cậu đưa tớ đến lễ cưới của Hoàng Minh,nhanh lên,cậu ấy không thể lấy 1 người con gái độc ác như vậy được ...".
Mặc dù anh không hiểu lời nó nói nhưng cũng nhanh chóng lấy xe đưa nó đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top