Thật mừng vì có thể gặp được chị.
Tôi vốn là người hướng nội nên có rất ít bạn, cộng thêm vẻ ngoài không được đẹp đẽ khiến tôi cực kỳ tự ti về bản thân. Lên đại học, thích một chị khóa trên, lấy hết dũng khí tỏ tình với chị ấy, đổi lại một câu nói.
-"Em không biết nhìn lại bản thân sao? Đen đúa, ốm yếu, nhìn cứ như bộ xương di động vậy."
-"Haha."
Những người xung quanh cười lớn, tôi cảm thấy da đầu mình tê dại, vừa tức giận, vừa nhục nhã. Bất chợt bắt gặp ánh mắt lo lắng trong đám đông kia, vóc dáng bé nhỏ cố gắng chen lên phía trước. Tôi biết người này, chị ấy học trên tôi 2 khóa, trường đại học kế bên, là một người bình thường, gương mặt thanh tú, dáng người không hề nóng bỏng.
Dùng 2 từ hình dùng "Bình thường".
Ba từ "Rất bình thường."
Bốn từ "Vô cùng bình thường."
Vậy mà, tôi lại bị vẻ bình thường ấy hấp dẫn. Buổi tối, tôi nằm trên giường như thường lệ, bỗng có tin nhắn hiển thị "Đừng để tâm! Em có gương mặt rất đẹp!"
Tôi nhìn ảnh đại diện, là một cô gái dịu dàng, nụ cười ngọt ngào động lòng người. Tôi chợt nghĩ, hóa ra chị ấy cười lên trông rất đáng yêu. Tôi chậm rì rì trả lời lại "Không nghe cô ấy nói sao? Tôi biết bản thân trông như thế nào."
Chị ấy nhanh chóng trả lời lại "Chỉ là em quá ốm, mập lên một chút sẽ vô cùng đẹp trai!!" Kèm theo là icon sùng bái.
Tôi bật cười, có lẽ tôi cũng nên thay đổi một chút. Mỗi ngày chị ấy đều gửi thực đơn qua cho tôi, động viên tôi tập thể dục, chơi bóng rổ. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa gặp mặt nhau.
"Ngày mai em thi đấu."
Tôi gửi một tin nhắn, kèm theo vị trí sân vận động.
"Ừm, cố lên!"
Chị ấy trả lời.
"Không đến xem sao?"
Em muốn gặp chị. Tôi siết chặt điện thoại, xóa đi bốn chữ kia.
Chờ rất lâu vẫn không thấy chị ấy nhắn tin, tâm trạng có chút hụt hẫng. Dạo này tôi có nghe nói chị ấy được một người lớp bên cạnh theo đuổi, ai cũng nói nhìn họ rất hợp đôi. Tôi có xem qua hình do người khác chụp, quả thật, rất hợp đôi...
Mãi mới chợp mắt được, sáng dậy thì thấy tin nhắn từ chị ấy
"Chị sẽ đến."
Tôi vô cùng vui vẻ gửi một tin nhắn thoại qua.
"Ừm, em đợi chị."
Buổi sáng giọng nói tôi rất khó nghe, vừa thấp vừa khàn, tôi vò đầu bứt tai một hồi, định thu hồi tin nhắn thì chị ấy gửi qua
"Chơi cẩn thận một chút."
Tôi kiềm lại cảm giác vui vẻ, nhanh chóng đến sân vận động, vừa đến đã thấy người lần trước tỏ tình.
-"Là em sao? Mới một năm đã rất khác. Ừm ừm, có da có thịt nhìn thật đẹp."
Chị ta cười cười, vươn tay muốn sờ mặt tôi.
-"Vậy sao? Em qua bên kia trước."
Tôi nhanh chóng né sang, trong lòng cảm thấy khó chịu. Thật muốn gặp chị ấy..
Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, tôi nhìn lên khán đài lần cuối, thấy chị trong bộ quần áo đơn giản màu xám nhạt, tóc tùy tiện búi lên nhìn rất đáng yêu. Tôi chợt nhận ra, chị ấy đang hướng mắt về người đang theo đuổi chị ấy, mà bạn bè xung quanh cũng cổ vũ cho đội hắn.
Kết thúc trận đấu, đội chúng tôi thua cuộc, tôi bước tới, ôm anh ta một cái cho có lệ rồi quay đi. Tôi thấy chị ấy từ trên khán đài chạy xuống, đi ngang qua tôi, khóe môi cong lên, vui vẻ ôm tay chúc mừng hắn ta. Tôi thực sự không đủ dũng cảm để nhìn nữa, liền quay về phòng thay đồ.
Đi ngang qua thùng rác, tôi lấy ra một hộp quà nhỏ, nhìn chăm chú. Thứ này, chắc không cần đưa cho chị nữa. Cảm thấy vô cùng tủi thân, chị ấy vậy mà lại không thích tôi.
Tôi chần chừ một chút, rồi vứt vào thùng rác. Có bàn tay bé nhỏ nhanh chóng chụp lại, ôm vào ngực.
-"Sao lại bỏ đi?"
Cô gái trước mắt ngơ ngác nhìn tôi. Thấy tôi không trả lời, chị đảo mắt, rồi chợt nở nụ cười.
-"Đừng giận, là anh trai chị."
Cô gái cười đến xán lạn, trong con ngươi đen láy là hình ảnh phản chiếu của tôi.
Ừm, anh trai? Quả thật có chút giống nhau.
-"Chị thích em."
Hả?
-"Em như vậy là không thích chị?"
Chị ấy nhíu mày, cắn cắn môi. Ngay lúc này, tôi biết mình không nên tự ti, bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa.
-"Chị biết mà, em vô cùng thích chị!"
Tôi cười cười, giang tay ôm chầm lấy chị ấy. Cảm nhận hơi ấm từ chị, trong lòng tràn ngập hương vị hạnh phúc.
Thật mừng vì có thể gặp được chị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top