Older's love

Ông bà tôi rất yêu thương nhau, vậy mà ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra khó chịu khi thấy người kia.

Có lần tôi sang nhà ông bà chơi, thấy ông đang quét sân liền lon ton chạy đến giúp đỡ. Ông cự tuyệt, kêu tôi vào trong nhà chơi. Tôi cũng vào nhà ngồi với bà, nghe bà càm ràm ông

-"Hừ hừ, đi mấy bước đã chóng mặt, còn bày đặt quét sân, xem ông có mệt chết hay không! Cản mãi mà không nghe."

Tôi chỉ cười cười, quả thật, ông quét được nửa sân thì mệt, phải vào giường nằm. Bà đứng dưới giường, hai tay chống hông bảo

-"Đấy! Tôi chẳng bảo ông rồi còn gì?"

Ông mệt mỏi nhấc mí mắt lên nhìn bà, làm vẻ mặt "mệt không muốn cãi nữa" rồi hừ mũi giận dỗi.

Bà chỉ đứng đó móc ông mấy câu rồi xuống bếp pha trà gừng cho ông. Nhẹ nhàng cho ông uống, trong mắt là dịu dàng khó nói.

Sau đó vài hôm, tôi lại chứng kiến ông bà xóc xỉa nhau. Bà ngồi trên giường, vừa quạt quạt vừa bảo

-"Dạo này thời tiết nóng bức, tao thèm ăn chè đậu đỏ của cô X bán ở chợ Y. Mà cô đó bán đắt lắm, chẳng bao giờ mua được, đầu giờ chiều đã bán hết."

Tôi nghe ông chép miệng

-"Có còn trẻ đâu mà suốt ngày hết chè đến bánh."

Ăn trưa xong, leo lên giường nằm một lúc, tôi còn đang suy nghĩ nên đi giờ nào để mua kịp chè cho bà đã thấy ông đem về 3 bịch chè. Ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra hôm nay ông ăn nhanh hơn mọi khi, nãy giờ cũng không nghe giọng ông cãi với bà. Tôi hớn ha hớn hở chạy vào bếp phụ bà đổ chè ra chén, nào ngờ ông ngăn tôi lại, bảo chỉ mua đủ cho ông bà ăn, tôi thắc mắc

-"Nhưng ông mua tận ba bịch..."

Ông gật đầu, vô cùng tự nhiên đáp

-"Ừ, bịch kia để tối bà ăn!"

Tôi quệt miệng, tóm lại là tôi không có phần? Tôi cũng muốn ăn chè đậu đỏ màaaa. =^=

Xem tivi chung, bà bảo mấy người trong tivi nói nhỏ quá, bà nghe không rõ. Ông nói bà chưa gì đã lãng, tay lại chỉnh âm lượng lớn hơn cho bà nghe. Ông hay kể chuyện ngày xưa làm bộ đội, bà bảo ông nói nhiều, có phải con gái đâu mà suốt ngày cứ kể lể nhưng lần nào cũng nghe ông kể, dù chỉ là vài câu chuyện cứ lặp đi lặp lại.

Nhìn ông bà mà cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Ông bà ngày xưa cưới nhau, không có lễ đường sang trọng, không có lời thề thốt bên nhau mãi mãi, càng không có lời chúc phúc của bất cứ ai. Chỉ có ông và bà, cùng câu nói của ông

-"Bà sống tôi sống, bà đi tôi đi. Bà không đi được nữa thì tôi cõng!"

Thật sự mong sau này sẽ có một người giống vậy, nguyện bên tôi, sống một cuộc sống bình dị, lặng lẽ mà hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top