"Cậu ấy"
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những ngày còn học cấp III cùng cậu ấy. Mỗi ngày đi học, có thể ngắm cậu ấy đều cảm thấy thật tốt. Trường tôi học bán trú, hôm ấy tôi bị bệnh nên phải nghỉ ba buổi đầu, buổi trưa đi học vừa gặp cậu ấy đã tiến tới hỏi thăm tôi. Còn sờ trán kiểm tra xem tôi có khỏe chưa, đến cả hứng nước cũng giành với tôi, sợ tôi ra ngoài bị sốc nhiệt UwU. Cứ cách vài tiết lại chạy đến xem tôi thế nào, thực sự vô cùng đáng yêu. Còn nhớ có lần tôi cùng cậu ấy đi chơi, bạn bè thông báo điểm cho tôi. Thật ra điểm cũng không thấp lắm, chỉ là không như tôi mong đợi, tôi mếu máo bảo cậu ấy tôi không làm bài được. Cậu ấy khi đó đang nói chuyện cùng người khác, chỉ trả lời tùy tiện qua loa, tôi cũng không nói gì. Tự nhiên cậu ấy sờ đầu tôi, nhẹ nhàng bảo
-"Không sao, cậu cố lắm rồi mà."
Chỉ đơn giản vậy thôi mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.
Dì cả đến, tôi suốt ngày khó chịu trong người, lúc nào cũng than thở với cậu ấy, rằng tôi thèm ngọt, thèm nước ép nho, thèm được ăn đồ cay. Từ từ rồi thành thói quen, cứ đến kỳ cậu ấy lại chuẩn bị bánh kẹo, nước ép nho cho tôi. Cậu bảo đến ngày ăn đồ cay không tốt nên nhất quyết không cho tôi ăn, luôn miệng nói chờ tôi hết nhất định sẽ dẫn đi ăn lẩu Tứ Xuyên gần đó. Cậu ấy cứ như vậy, dịu dàng quan tâm tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt, khiến tôi mãi chẳng dứt ra được khỏi cậu.
Cậu ấy nói cậu ấy thích con gái trẻ con một chút. Tôi liền suốt ngày vờ ngây ngô, chỉ muốn cậu ấy thấy mình dễ thương. Cậu ấy bảo thích người dịu dàng, tôi cũng cố gắng nhỏ nhẹ, tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Bạn bè nói tôi mù quáng, nhưng tôi chỉ cảm thấy, cậu ấy vui là được, tôi chịu khó một chút thì có sao? Cậu ấy thích chọc tôi, nhưng tôi khóc sẽ bên cạnh dỗ dành tôi. Cậu ấy nói tôi quá trẻ con, nhưng lại sẵn sàng cùng tôi làm những trò siêu con nít.
Sau này không còn gặp nữa, tôi cũng rất nhớ cậu ấy. Đến kỳ cũng không còn ai quan tâm như vậy nữa, thèm thứ gì phải tự đi mua, muốn ăn lẩu cũng không ai ngăn cản, cảm giác vô cùng trống rỗng. Thật ra tôi vẫn chưa dám nói tôi thích cậu ấy, nhưng cứ như vậy biết đâu lại tốt hơn.
Cám ơn cậu vì đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm cấp III, khiến thời học sinh vốn nhàm chán của tôi trở nên đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top