Threeshot

Anh và cậu quen biết nhau vào 1 ngày trời nắng đẹp, trên bờ biển là nơi anh hẹn cậu đến và quỳ xuống bãi biển đầy cát vàng óng ánh trao cho cậu chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương lấp lánh, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của anh giành cho cậu,sau khi cầu hôn cậu thì cậu nói còn trẻ anh còn phải lo liệu công ty trước cậu thì tiếp tục học việc để sau này tiếp quản công ty nhà mình.Thấm thoát đã được 3 năm trong 3 năm anh luôn thuận hòa cưng chiều cậu, cậu 1 lòng yêu anh cho đến 1 ngày a đề nghị với cậu là cả 2 tiến đến hôn nhân. Hô lễ của cậu được tất cả mọi người trong giới kinh doanh và người thân chúc phúc. Sau khi kết hôn a và cậu sống rất hạnh phúc nhưng sau 1 năm có lẽ mọi chuyện đều thay đổi a có lẽ đã chán nhìn mặt của đối phương ,người mà mình yêu nhiều nhất rồi.
Dạo gần đây a thường hay về trễ,luôn dành những cử chỉ lạnh lùng cho cậu,ít trả lời mỗi khi cậu hỏi anh.Nhiều lúc cậu nghĩ có phải anh chán cậu rồi không, nhưng khi ý nghĩa ấy vừa lóe lên thì cậu vội đánh gục nó vì cậu nghĩ anh chịu áp lực do công việc.
Hôm nay anh đi ra ngoài từ rất sớm và nói sẽ không ăn cơm trưa ở nhà rồi sau đó lạnh lùng quay lưng bước ra ngoài , a không ăn trưa ở nhà điều này không phải lạ ,có lẽ từ lâu lắm rồi cậu không được ăn chung với anh,vì vậy hôm nay cậu quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu rồi mang đến công ty ăn cùng anh, đi siêu thị xong cậu mới nhận ra là cậu không có đồ mới vì lâu lắm rồi cậu không ra ngoài công ty thì ba cậu chưa giao cho cậu nên cậu không phải đi làm nghĩ vậy cậu liền chạy xe vào TTTM gần đó khi qua chỗ bán đồ nam cậu vô tình va vào 1 người:
-VN: xin...xin lỗi tôi không c...
-VTK: Vương Nguyên...
-NN: anh yêu à cậu ta là ai vậy ~~(ả tình nhân lên tiếng hỏi)
-VN: ha xin lỗi tôi không quen anh ta chỉ là vô tình đụng trúng xin lỗi tôi đi trước vậy(chưa kịp để anh trả lời cậu vội chen vào nói rồi nhanh chóng bước đi )
Sau khi cậu quay lưng đi anh cứ đứng như người mất hồn mãi đến lúc ả tình nhân gọi mới hoàn hồn
-NN: anh à sao a đứng thất thần zaaỵ~~~
-VTK: không có ji đi thôi(anh nói rồi cũng xoay người bước đi theo hướng ngược lại,anh đâu biết khoảnh khắc anh xoay lưng theo ả đàn bà đó ở phía sau anh một thiếu niên đang lặng lẽ rơi nước mắt )

Sau khi anh bước đi theo ả cậu cũng không mua đồ nữa mà về nhà, về đến nhà cậu lê từng bước mệt mỏi lên từng bậc cầu thang. Bây giờ cậu cảm giác như cơ thể mình không còn 1 chút sức lực nào. Lên đến phòng mở cửa phòng ra cậu thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, chiếc giường này ngôi nhà này đã từng là 1 nơi rất ấm áp, là 1 nơi có bóng hình 2 người con trai yêu nhau hết mực mà giờ nhìn lại ngôi nhà sao lạnh lẽo quá ,cô đơn quá cô đơn đến đau lòng, nước mắt lại rơi anh có biết nhìn khoảnh khắc anh bước đi theo người đàn bà đó không ngoảnh mặt lại nhìn em ,a có biết em đau lắm không trái tim em như vụn nát ra từng mảnh mà người làm nó ra như vậy không ai khác ngoài anh đâu Vương Tuấn Khải. Anh đã hết yêu em liệu em có nên trả lại tự do cho anh? Liệu em có nên buông tay không ha em ngớ ngẩn quá đúng không anh đã không yêu em rồi em còn níu kéo anh làm gì. Sau 1 hồi nằm khóc và tự dằn vặt bản thân vì đã không có cách nào giữ được trái tim anh nên cậu đã ra quyết định là giải thoát,trả lại tự do cho anh cậu chuẩn bị 1 tờ giấy viết từng chữ từng chữ 1 cho đến khi hoàn thành xong tờ giấy ly hôn, nhìn tờ giấy ly hôn do chính tay mình viết cậu nở nụ cười mặn chát 1 tình yêu 3 năm và cuộc hôn nhân 1 năm kết thúc quá nhanh.
-VN:Vương Tuấn Khải cho dù anh không còn yêu em thì em cũng chỉ muốn anh biết rằng cuộc đời của Vương Nguyên này mãi mãi .(nói xong cậu đặt bút ký tên mình vào giấy ly hôn,sau khi ký xong cậu đặt lên bàn cạnh giường ngủ rồi thu dọn đồ đạc của mình).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top