Chap 9
Au đã quay lại, không rườm rà gì nữa vào luôn thui
-------------------------------
Hạ , 3 ông anh trai và Vũ đang đứng đó nhìn cha mẹ cãi nhau, mặt 5 đứa tái mét, lo sợ :
- Tôi không hiểu tại sao mình lại bất công với con bé như thế. Nó cũng là con ruột của mình mà.
- Để tôi nói cho bà nghe:
Thứ nhất: Nó rất giống thằng Mạnh.
Thứ hai: Nó không phải là đứa bé bình thường.
Thứ ba: Một đứa nhỏ như nó dám giết người.
Kết luận lại nó không phải là người bình thường. Có thể nó là một con quỷ khát máu, bla bla ...
- Mình thôi ngay cho tôi, mình biết tại sao nó làm vậy không?
- Không.
- Thứ nhất: Nó không hề giống chú nó. Thứ hai: Nó là một đứa trẻ bình thường mình thấy nó không bình thường là do mình đó. Mình phạt nó một cách tàn nhẫn, không một đứa bé nào bị phạt giống thế. Thứ ba: Nó vì sợ anh trai bị bán cho xã hội đen nên mới như vậy. Sao mình không nhìn theo cách khác mà cứ khăng khăng nó là con quỷ khát máu? Tôi không ngờ mình lại là người như thế, mình xem lại cái cách mình dạy con bé xem, con bé có được sung sướng như mấy anh nó, em trai nó không? Tôi tuyên bố từ nay tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Hạ lại đây mẹ dẫn con đi tắm, người con be bét máu không hay đâu con.
- Dạ.- Nói rồi bà Ngọc dắt Hạ vào phòng tắm,* Rầm* tiếng cửa đóng lại kiểu này cho biết bà đang rất bực, đựng vào là như núi lửa phun trào luôn(có khi là hơn thế).
Còn 4 tên kia thì sửng sốt với tuyên bố của mẹ mình, họ không ngờ sẽ có vụ này xảy ra à quên trừ Huy ra. Huy biết chắc sẽ có ngày chuyện này xảy ra, cậu hiểu rõ cha quá mà. Nhưng Huy lại không lường trước được vụ cha cậu bắt Hạ giết người. Về phần ông Hùng , bà Ngọc nói quá đúng nên ông không thể cãi lại nổi.
-----------------------
Hạ thì khi tắm xong, cô liền phóng thẳng lên phòng mình, khóa trái cửa lại. Và khóc.
Huy và bà Ngọc lên gọi cô cũng không mở cửa, vì sợ con mình sẽ làm điều ngu ngốc nên bà Ngọc đạp thẳng vào cánh cửa, hên là Hạ chỉ đang ngồi khóc thôi. Ngay lập tức, bà cùng Huy dẫn cô đến gặp bác sĩ giỏi nhất chỗ họ đang ở và kết quả là:
- Mời người nhà bệnh nhân Lưu Minh Hạ.
Bà Ngọc cùng Huy bước vội vào:
- Con tôi có sao không bác sĩ?
- Hm, phải nói sao nhỉ. Cô bé này bị trầm cảm nặng. Tôi không biết nguyên nhân gì nhưng ở độ tuổi này hiện nay rất ít trẻ em bị trầm cảm. Tôi nghĩ cô bé đã rất sợ điều gì đó.
- Giờ tôi phải làm sao?
- Tốt nhất là bà nên giúp cô bé vượt qua nỗi sợ hãi nếu không muốn sang Mỹ. Bà hiểu điều tôi nói chứ?
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Giờ họ đã về nhà, bà Ngọc luôn tránh mặt chồng, Hạ thì ít nói hẵng, Huy thì trầm hơn. 3 con người kia cực kì thắc mắc tại sao khi mẹ, Huy và Hạ đi ra ngoài về lại có những biểu hiện lạ như thế này. Nhưng khi hỏi:
- Mẹ, mẹ, Huy với Hạ bị sao thế?
- Các con không cần quan tâm.
Nhưng trong câu nói, ánh mắt bà đượm buồn, nghĩ đến chuyện đó nước mắt bà ươn ướt rồi cuối cùng không kìm nén nổi bà khóc từng tiếng nấc nghẹn ngào, bị thương vang lên, khiến căn nhà của gia đình Hạ đã u buồn, lạnh lẽo nay còn hơn thế.
----------------------
Câu chuyện của Hạ từ chap 1 tới giờ tràn đầy bi thương, thảm kịch, nhưng không chỉ thế cô mất đi người ông nội yêu quý của cô 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top