Chap 8

Chap này hứa hẹn nhiều bất ngờ ^^. Cùng au đón xem nào!

---------------------------

Đó là một ngày trời khá nóng:

- Hazzz. Không phải thế nữa chứ.

- Mình sao thế?

- Quang nó đi học mà giờ này còn chưa về nữa, không biết có chuyện gì với thằng bé không?

Bà Ngọc vừa dứt lời thì:

- Chào ba mẹ, con mới đi học về.- Quang lấp ló ngoài cửa.

- Sao người con bẩn thế, con có đi học không vậy?- Bà Ngọc cau mày, khiển trách cậu con trai.

- Hì hì, không có gì đâu ạ. Mẹ đừng lo.

* Reng*

Ông Hùng lập tức bắt máy:

- Alo.

- À dạ, chào phụ huynh nhà em Lưu Minh Quang.

- Vâng, chào cô.

- Đề nghị phụ huynh lên trường gặp tôi ngay bây giờ, em Quang tính từ đầu năm đến giờ là đánh nhau không biết bao nhiêu vụ rồi. Hôm nay em ấy đánh con nhà họ Cao, giờ thằng bé đang phải nhập viện và đang trong cơn nguy kịch. Phụ huynh đến trường gặp tôi ngay bây giờ.

Nghe tới đây, mặt Quang bắt đầu hơi biến sắc, bà Ngọc nhìn ra được biểu hiện của con là bà đoán ngay được thằng nhóc này đã làm gì.

------------

Trên phòng hiệu trưởng, ông Hùng đang nhăn nhó khi nhìn tội lỗi của Quang được viết thành một tập giấy không hề ít ỏi gì. Vừa nghe cô hiệu trưởng nói ông vừa nghĩ cách phạt Hạ(au: Ta biết ngay sẽ có vụ này mà.)

- Vâng tôi quay lại với vấn đề chính, em Quang đã đánh nhau quá 30 vụ, cộng với lại vụ mới đây nhất thì em ấy có thể bị đuổi khỏi trường.

- Thế thằng Quang nó đã đánh thằng nhóc kia nhập viện thật sao?

- Đúng thế dù ngài không tin cũng được, bây giờ tôi nhường chỗ cho người nhà của cậu bé đó.

- Chào ngài Lưu, chắc ngài đã nghe cô hiệu trưởng nói rồi. Hiện giờ con tôi đang nhập viện với tình hình rất nguy kịch, tôi không biết con ngài đã làm gì mà con tôi ra nông nỗi này bla bla bla.......

Ông Hùng càng ngày càng cáu hơn khi nghe gia đình cậu bé kia gán ghép đủ thứ tội cho cậu.

----------------------------------

Về nhà, ông nhận được tin có người phản bội mình đang bực vụ của Quang lại có kẻ phản bội, ông nghiến răng gọi :

- Hạ, mày đi theo tao.

- Dạ, cha chờ con một xíu.

Hạ linh cảm có chuyện gì đó không được ổn về chuyện ông Hùng gọi cô.

----------------------

Ông phóng xe ngay tới tập đoàn, vừa tới nơi, một nhân viên bước ra chào hỏi :

- Dạ, ngài đã tới.

- Tên phản bội đâu?- ông Hùng nhăn mặt, quát

- Chúng tôi nhốt hắn trong chỗ .... ạ.

- Tốt, theo tao nào Hạ.

Hạ run lập cập bước theo.

Trong căn phòng nhốt tên phản bội:

- Hạ, tao cho mày 2 lựa chọn: 1. Giết tên này. 2. Tao bán thằng Quang cho xã hội đen.

- Nhưng con.....

- Không nhưng nhị gì hết. Mày chỉ có 2 lựa chọn đó thôi.

Hạ rất hoang mang, cô không biết phải làm sao vì trước giờ dù có đánh nhau mấy lần nhưng chưa một lần nào cô hạ thủ cả. Nhưng rồi sợ anh trai mình bị bán cho xã hội đen, nên cô nuốt nước bọt cầm chắc con dao trong tay. Tuy không dám nhưng vì anh trai cô. Người đàn ông nét mặt sợ hãi, ngước mặt lên cầu xin cha cô tha mạng nhưng đáp lại:

- Một tên phản bội như nhà người mà còn cầu xin gì ở đây.

-Ô...ng... chủ.... x...in...ô...ng...t..h..a...m..ạ...ng. Tôi...hứa...s..ẽ..k..h..ông..l..àm..ô..n..g...t..hất....v..ọ..ng.

- Tao không cần một tên phản bội. Hạ mau giết tên đó đi, bằng không anh mày sẽ bị bán cho xã hội đen.

Thâm tâm Hạ bây giờ rối như tơ vò, cô không biết phải làm sao, cầm chắc con dao trong tay cô từ từ đến chỗ người đàn ông. Nét mặt ông ta lộ rõ vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Cô giơ con dao lên cao và cắm phập xuống:

*Phụt* 

Máu me bắn hết lên người cô, cô nhìn người mình mới giết, sợ hãi đây là cảm giác của cô bây giờ:

< Trời ơi, mình vừa làm gì thế này? Giết người là tội đáng chết mà? Tại sao? Tại sao?>

Bây giờ người đàn ông chỉ còn là một cái xác, đôi mắt trợn lên, máu chảy ra thành từng vũng, một màu đỏ tươi nhưng Hạ lại thấy rất sợ màu đó, nhìn thật sợ rất khủng khiếp.

---------------------------

Khi Hạ và ba về nhà, trong bộ dạng thất thần của cô, bà Ngọc ngay lập tức chạy đến chỗ cô:

- Hạ, sao người con đầy máu thế kia?

Ông Hùng thuật lại mọi chuyện cho cả nhà nghe,nghe xong biểu hiện của cả nhà bây giờ là rất hoang mang cộng với sợ hãi 😨, còn riêng bà Ngọc thì tức giận:

- Cái gì? Mình có biết thế là quá đáng lắm không? Con nó cũng là con người không phải là con thú,nó cũng có cảm xúc chứ. Anh vừa vừa phải phải thôi, dù gì nó cũng là con anh đấy nhé.- bà Ngọc vừa tức 😡vừa thương Hạ.

-----------------------------

Ôu, chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì các bạn đợi chap sau sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top