Chap 4
Con au vô dụng đã quay lại sau những giờ biệt tích.Rất mong các bạn ủng hộ cho au. Nói au viết quá nhảm thì các bạn có thể phản hồi qua hộp thư trên Wattpad nhé.
--------------------------------------------------------
- Đến nơi rồi.- ông Hùng lạnh lùng nói.
Chiếc xe từ từ dừng lại. Ông Hùng đẩy cửa đi ra ngoài.
Đối với Hạ nơi này rất xa lạ vì cô chưa từng ở đây.
- Hạ, mày phải đứng ngoài này cho đến sáng mai.- Ông Hùng ra lệnh.( au: Không biết như z có quá tay hay không nhể?).
- Ơ kìa chồng, con bé có làm gì đâu mà anh phạt nó thế.
- Tôi thích vậy mình cứ kệ tôi. Còn Hạ mày mà không đứng ngoài thì sẽ biết tay tao.
Và bà Ngọc biết không thể ngăn chồng nên đành để đứa con gái của mình đứng ngoài. Con bé chập chững bước đi rồi lại té rồi lại đứng lên trông tội vô cùng, cô trầy xát khắp người, rơm rớm máu. Thời tiết hôm đó thì rất nóng, nóng đến mức phải bật 2 cái điều hòa cũng chưa đủ. Hạ vẫn đứng ngoài thậm chí mấy tên trộm cũng thấy sợ vì bình thường nhà ông Hùng thường rất vắng vẻ nhưng hôm nay lại có một đứa nhóc tì đứng ngoài. Đợi mấy tên trộm rời đi, Huy mới dám đến gần em gái mình:
- Em có đói không?
Hạ không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, cô không biết mình có đủ sức để đứng tiếp hay không nữa. Chân cô hoàn toàn không còn cảm giác, đầu gối chảy máu, sắp khụy xuống nhưng Hạ vẫn cố gắng để đầu gối không khụy xuống.
- Đây anh em mình cùng ăn nha.- Huy mở hộp cơm bà Ngọc để lại cho Hạ.
- Ca...cảm... ơ..ơn.. a..anh.
- Ừm, không sao em ăn đi.
Vì lẽ đó từ nhỏ Hạ cực kì quý anh tư của mình.
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, bình minh bắt đầu lên, Hạ ngước nhìn lên và đó lần đầu tiên cô bé thấy bình minh:
<Không ngờ bị phạt ngoài này cũng khá thú vị.> Cô bé nghĩ.
Trong lúc đó ông Hùng đang rất tức khi không thể lung lay ý chí mạnh mẽ của Hạ dù cô mới 2 tuổi nhưng đứng cả đêm,bị bỏ đói đối với một đứa nhóc 2 tuổi là quá phi thường:
- Đã thế ta sẽ dành cho nó những hình phạt tàn khốc nhất. Chắc chắn nó sẽ không trụ nổi và chết.
Và từ hôm đó, Hạ bị phạt những hình phạt rất đáng sợ từ đứng ngoài trời khi trời rét đậm,tuyết vẫn cứ rơi đến những ngày nóng đến chảy cả mỡ ra và cho dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu thì Hạ vẫn đứng đó với chiếc áo phong phanh tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra với cô cả, hơn thế cô còn ngắm phong cảnh bên ngoài một cách tận hưởng .Và Minh Huy lúc nào cũng quan tâm cô em mình dù lúc nào cũng bị cha ngăn cấm.
Và đây chính là ảnh của Huy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top