Chap 22: Trừng phạt bọn quý tộc máu lạnh(phần 1)

Hạ đang ngồi lật lật tờ báo một cách chán chường, không có tin tức nào thú vị để cô nghiên cứu cả. Mùa hè là mùa cô cảm thấy hưng phấn nhất vì có nhiều công việc để cô làm. Bây giờ ông Hùng đang đi công tác ở nước ngoài nên việc cô ra ngoài như đi chợ chẳng sao cả, đây là thời gian Hạ thích nhất, chẳng ai phàn nàn, chẳng ai soi xét cô đi đâu, làm gì.

Đột nhiên, một dòng chữ đập vào mắt cô: Một đám trẻ lang thang bị giết.

- Đây rồi. Có lẽ mình sắp phải động chân động tay rồi. Xem nào.

Hạ chú tâm đọc chi tiết vụ giết người này.

- Hm, vụ này hơn mình tưởng nhiều. Mấy kẻ giết người này thật man rợn. Thật đáng chết mà.Nhưng hung thủ lại không hề để lộ bất cứ dấu vết gì. Chuẩn bị chiến thôi. Lần này phải lôi thêm anh Huy với sư phụ mới làm nên chuyện. Bọn này không dễ nuốt tí nào. Phải chuẩn bị một chút không thể chủ quan được.

- Rất chính xác đấy con gái. Suy nghĩ thấu đáo lắm.- bà Ngọc thình lình xuất hiện.

- Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?- Hạ há miệng ngạc nhiên

- Mẹ là mẹ của con mà. Con làm vì chính nghĩa thì mẹ không phản đối, mẹ sẽ tham gia với con.

- Nhưng....- Hạ do dự.

- Mẹ sử dụng súng thành thạo lắm đấy.- bà Ngọc tự tin nói- mẹ còn có thể được một chút võ karate nữa đó.

-Oh. 

- Con thừa hưởng ý chí của ông ngoại con đấy.- bà Ngọc cười hiền lành

- Ông ngoại con?- Hạ tỏ vẻ tò mò

- Ừ. Ông ấy là một người tài giỏi với đầu óc thông minh, chiến lược khôn ngoan.........- bà Ngọc liến thoáng.

- Con chưa bao giờ nhìn thấy ông ngoại.

- Chà, hai người có vẻ hào hứng đấy chứ. Thế thì con cũng không tránh nỗi sự lôi kéo từ hai người rồi nhỉ?- Huy nhìn bà Ngọc và Hạ với giọng đầy vẻ ép buộc.

- Thì đã ai bắt anh tham gia đâu? Sao anh hay vô phòng em một cách tự ý thế? Không sợ chị Kiều Hoa đập anh à?- Hạ bắt đầu nói kháy

- Con bé này...bộ em muốn giới hạn khả năng thiên bẩm của anh hả?

- Thế thì để em gọi thêm vợ tương lai của anh để phòng khi khả năng thiên bẩm của anh bị vấn đề nhé!- Hạ nháy mắt tinh nghịch nói.

- Ơ hay. Em tính dìm anh xuống tận đáy biển luôn sao? Anh em mà em còn dìm thế hả?

- Không. Tất nhiên là anh của em nên em mới quan tâm chứ.Nếu được dìm anh á hả? Thì em sẽ dìm cho anh khỏi ngóc luôn nổi luôn.- Hạ hồn nhiên trả lời 

- Em có phải em gái anh không đó?

- Nếu không thì em đã không quan tâm tới mức gọi vợ tương lai của anh rồi.

- Ờ rồi.

- Hai đứa à? Mẹ có bị coi là vô hình trong đây không ta?- bà Ngọc lên tiếng đã giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng Hạ, chiến tranh lạnh của hai anh em nhà này thật khiến bà rùng mình.

- Ơ không, mẹ là nhân vật quan trọng nhất mà.

- Ừ.Thế mẹ phân công nhé: Hạ, con đi thu thập thông tin bằng cách giả trang thành người khác; tìm hiểu xem bọn trẻ lang thang bị giết khi nào. Cách kẻ giết người hành động.

- Dạ rõ.

- Còn Huy, con vận dụng tối đa khả năng hiếm có của con vào việc điều tra kẻ đứng đằng sau vụ này. Mẹ sẽ làm hai việc tụi con được phân công để xem kết quả ai thu được nhiều và mấu chốt hơn. Sau đó, mẹ con mình sẽ hành động. 

- Đúng, chúng coi mạng sống của những đứa trẻ lang thang không ra gì. Con sẽ cho chúng trả giá.- vừa nói tóc Hạ dựng thẳng đứng lên như siêu saiya.

- Rồi rồi. Ta bắt đầu làm việc đi nào.- bà Ngọc nhìn Hạ đang tăng nhiệt độ lên bèn tìm cách hạ hỏa cho cô.

- Vâng.

---------------
























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top