Chap 12


Ai da, bữa nay au viết nhảm thiệt nhỉ? Không hiểu sao, thôi thì chap này au sẽ thêm đủ gia vị vào nhoa.

-----

- Hazzz, mấy ngày rồi mà Hạ vẫn chưa đi học, chả lẽ có chuyện gì với cậu ấy sao??

- Không có vụ đó đâu nhé, Hạ chẳng phải rất giỏi võ sao??

- Ừ nhỉ.Nhưng mình thấy không an tâm. Lỡ ....

- Mình không sao đâu, không có vụ lỡ đâu.- Hạ mỉm cười thân thiện.

- Á, làm mình hết hồn luôn rồi nè. Bữa sau cậu đừng hù mình từ đằng sau nhá.

- Ừ.- Hạ cười hối lỗi, nụ cười vẫn luôn có nét giả tạo. Nhưng vẫn đủ để qua mắt 4 cô bạn thân.

* Reng Reng*

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô cất giọng:

- Cô chào các bạn! Các em, trường ta năm nay có tổ chức hội thể thao. Lớp ta cũng sẽ tham gia, có bạn nào đăng ký môn thể thao nào không? Lớp trưởng? Em có ý kiến gì sao ??

- Dạ, cô cho em hỏi một câu được không ạ?

- Em cứ hỏi đi.

- À dạ, có bao nhiêu môn thể thao hả cô? Thể lệ của mỗi cuộc thi là gì ạ? Cô làm ơn nói rõ hơn cho bọn em được không ạ?

- Ừm, nhân ngày hội thể thao, năm nay trường ta tổ chức cho các bạn học sinh thi đấu, chủ yếu là các môn thể thao như: Võ, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, chạy, bơi,.....Luật thi sẽ được phổ biến khi các em chuẩn bị thi đấu. Cả lớp đã hiểu rõ chưa nào??

- Dạ rồi.

- Vậy có bạn nào đăng ký thi đấu môn thể thao nào không?

- Em ạ.- Hạ cất giọng trầm trầm,nói.

- Em thi đấu môn gì??

- Dạ là võ thuật ạ.

Cả lớp trơ mắt quay người nhìn hướng về phía Hạ, trong đầu của cả lớp đang là như thế này:

< Cái gì?? Võ thuật?? Cậu ấy có phải là con gái không vậy??? 😨 Hoang mang cực độ vì chưa thấy đứa con gái nào dám đăng ký môn võ thuật cả >

- Ồ, võ thuật sao??- Cô giáo lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Dạ.

- Em chắc chứ, võ thuật nhìn vậy thôi nhưng rất khó và nguy hiểm.

- Em chắc rồi ạ.- Hạ không hiểu sao cô giáo cứ có vẻ hoang mang như thế nữa. Chả lẽ con gái không được tham gia thi đấu võ thuật sao. Đã thế cô sẽ cho họ thấy con gái nếu quyết tâm thì việc gì cũng làm được. Cô cũng thấy rất hào hứng khi được đấu với những đấu thủ nặng kí, nó sẽ cải thiện được kĩ năng để cô vào trường Cảnh Sát. Đây là nguyện vọng ông nội muốn cô sẽ trở thành một nữ cảnh sát.

Giờ ra chơi:

- Nè Hạ, chiều nay đi chơi với tụi mình không? Đi đi, nghe nói có chỗ cực kì đẹp và cũng rất thú vị à nha.

- Ơ.... ừm... được thôi.- Vì vụ thi đấu nên Hạ chấp nhận đi chơi <lỡ đâu có việc cần dùng đến tay chân của mình đấy chứ nhỉ.>

- Ok, vậy chiều nay tan học gặp nhau sau 30p ở cổng trường luôn nha.

- Ừ.

Chỉ khi nghe thấy tiếng chuông ra về, Hạ phóng thật nhanh về nhà, cô chạy thẳng lên phòng thay đồ. Bộ đồ cô mặc phải nói chả khác gì con quạ đen.(au: A, nói chung là au không tìm được hình ảnh minh họa ưng ý. Hạ mặc một chiếc ác thun đun qua người, với chiếc quần jean và đôi giày thể thao màu đen.)

Cô đi xuống bếp xin mẹ đi chơi, mẹ cô đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà cô, trông bà rất bận rộn :

- Mẹ, con đi chơi với bạn nhé.

- Ừ, về sớm nha con. Mà con đi chơi đúng không?

- Ơ dạ.- Cô nhìn mẹ thắc mắc.

- Sao mặc đồ như con quạ đen vậy. Đi chơi thì con phải mặc cho đẹp đẹp chứ.

- Hì hì, bộ này cũng được mà mẹ.

- Ừ, thế thì con đi cẩn thận nha con. Và nhớ cẩn thận kẻ xấu nha con.

- Dạ.

Hạ nhanh chân đi ra khỏi cửa thì:

- Ủa Hạ, sao gì mà giống con quạ đen dữ vậy?- Vâng, 4 tên con trai của nhà khá ngạc nhiên với cái cách ăn mặc của Hạ bây giờ. Nhìn chả khác sát thủ cho lắm.

- Em đi chơi.- Còn một lý do Hạ đồng ý đi chơi với mấy cô bạn là hôm nay ông Hùng sẽ về sớm và ăn cơm cùng gia đình, cô chỉ muốn trốn đi cho xong. Việc này rất quen thuộc và mấy tên anh trai và Vũ có vẻ rất khoái vụ đầu tuần cha sẽ về nhà sớm và ăn cơm cùng gia đinh.

- Hm, em mà cũng đi chơi sao?? Mà cũng đâu cần diện một bộ quạ đen như vậy lắm đâu nhỉ.

- Anh hai à, bộ em không được phép mặc bộ đồ này ạ 😔.- Hạ đành dùng kế để đi nhanh không thể kéo dài thời gian được nữa.

- Ơ, không phải thế. Do anh thấy nó cứ sao sao á.😂

- Dạ, thế em đi nha.

Không đợi Quang kịp trả lời, Hạ nhanh chóng chạy đến cổng trường mình.

- Hạ, tụi mình đây nè.- Xuân vẫy vẫy tay.

- Mấy cậu chờ có lâu lâu không?

- Tụi mình cũng mới đến à.

- Ờ, vậy tụi mình sẽ đi đâu??

- Hừm, xem nào. Đến chỗ nào đây ta??

- Hay là đến công viên giải trí nha??

- Ừm, mình chưa đi bao giờ. Ta đến đó chơi thôi nào.- Hạ và các bạn cô lên chiếc xe đắt tiền của Xuân để đi tới công viên giải trí.

- Oa, nhìn thật là đẹp.

- Đương nhiên rồi, không những vậy nó còn rất nhiều trò để chơi nữa đó.

- Tụi mình chơi trò nào trước đây??

- Ừ ha, chỗ này rộng thế không biết chơi từ đâu nữa.

- Thì tụi mình bắt đầu từ chỗ gần tụi mình nhất là được.

- Ừ, bắt đầu từ trò THỬ TỐC ĐỘ CAO VỚI ĐU DÂY VĂNG nha.

- Wa, đã quá à.- Hạ phấn khích nói.

- Cái này là dành cho mấy người thích cảm giác mạnh. Và tui không thích cái này cho lắm.

À đúng thế, những người chơi thử trò này đều chung một tình trạng: quay cuồng, chóng mặt.Riêng Hạ đây là lần đầu cô được chơi trò này nên rất phấn khích.

Cả bọn kéo nhau đi chơi hết trò này đến trò khác, không biết chán là gì.Cho đến khi:

- Nào nào, còn ai thách đấu với quán quân của chúng ta ngày hôm nay nữa không??

- Ồ, vụ gì vậy?? Đi hóng đi.- Thu nhìn với vẻ thích thú.

- Ờm, cũng được thôi.

- Nó là một cuộc đấu võ thuật để lấy thưởng đó.- Xuân nhìn mấy cô bạn chán nản giải thích.

- Còn ai muốn đấu nữa không?

- Tôi.- Không chần chờ gì Hạ lên tiếng.

- Ồ, xin mời cô bé.- MC nhìn cô với vẻ mặt đáng thương dành cho cô.

Hạ nhanh chóng tiến lên võ đài. Cô quan sát một lượt đối thủ của mình. Một người cao lớn, vạm vỡ, nhìn rất khó để thắng, nhất là với một đứa nhóc tì như cô. Ai ai cũng nhìn cô với một ánh mắt thương xót.

- Trận đấu bắt đầu.

- Mong được chỉ giáo.- Theo thói quen, Hạ cúi người xuống, nói.

- Không dám.

Hạ từ thế đang cúi người xuống chuyển sang thủ thế, cô quan sát xem xem đối thủ sẽ ra đòn bằng tay hay chân.

Đối thủ của cô bắt đầu ra đòn, lúc đầu chỉ là thăm dò xem cô có đủ bản lĩnh để đỡ hết các đòn mà hắn ta ra không. Hạ tránh, đỡ đòn một cách dễ dàng. Hắn chuyển sang những thế đánh hiểm mạnh hơn, Hạ cũng không khách khí nữa, cô bắt đầu ra đòn. Những chiêu của cô luôn có một nét đặc biệt không hề giống ai(au: à , thật ra thì có giống một người nhưng người đó là ai thì theo dõi chap sau các bạn sẽ biết), phong thái của cô nhanh nhẹn, cũng không kém phần gọn gẽ.

Tuy thế, khi cô lộ một chút xơ hở, cô đã bị đối thủ hất văng ra khỏi võ đài.

- Cô bé, cô có tố chất võ thuật lắm, nhưng hãy cẩn thận với cái sơ hở nhỏ nhất của mình nhé.

- Cảm ơn chú ạ.- Lần đầu tiên, Hạ không thể thắng nổi ai đó, cô quyết tâm sẽ khắc phục lỗi của mình để có thể cải thiện được kỹ năng của mình.

- Hạ, cậu có sao không??- Động chạy tới hỏi.

- Mình không sao, cậu không cần quá lo lắng đâu.

- Ừ, cậu đánh hay lắm, chỉ tiếc là cậu không thắng được thôi.

- Không, đòn mình tung ra lộ rất nhiều sơ hở dù có đấu thêm kiểu gì mình cũng thua.

- Thôi, không còn phải suy nghĩ quá như vậy, cậu chỉ cần tập luyện nhiều,sáng tạo thêm các chiêu thức võ thuật là được mà.- Minh an ủi cô.

- Ừ. Chắc chắn hội thể thao môn võ thuật, mình sẽ giành được chức vô địch.

- Đúng vậy.- Minh mỉm cười, cô luôn giỏi trong việc vực dậy tinh thần của người khác.

- Mà mình đi ăn đi rồi ta đi mua một ít đồ.- Xuân chen vô.

- Ừ, đi thôi nào.- Cả bọn hớn hở.

Hết thưởng thức món ngon, 5 cô quay sang các gian hàng bán quà.

- Oa, mấy cái vòng tay này đẹp quá à.- Thu trầm trồ, chỉ tay.

- Ừ, công nhận đẹp thật.- 4 cô còn lại gật gù tánthành.

- Vật tụi mình mua 5 cái này luôn nha. Mua kỷ niệm tình bạn của bọn mình.

- Ừ, kể ra như thế cũng hay hay.- Minh tiếp lời.

- Quyết định vậy nha. Xuân lấy cái màu hồng, Thu cái màu trắng, mình lấy cái màu xanh dương, Hạ lấy cái xanh lá nhạt và cái còn lại của Minh. Chịu không?- Đông tiếp lời

- Ừ, mình thấy như thế cũng được.

- Ừm, 2 tụi mình đồng ý.

- Mình không có ý kiến gì.

- Cô ơi, cô lấy cho tụi cháu 5 cái vòng đó đi cô.

- Ừ, 5 cái này hợp với mấy đứa lắm đó.- Cô bán hàng cười, nhận xét.

- Nhìn này, đúng là hợp với bọn minh thật.- Thu đeo vòng vào và hớn hở nói.

Thấy Thu đeo rồi, Xuân, Hạ, Đông và Minh cũng nhanh chóng đeo vòng vào tay.

- Công nhận người làm mấy chiếc vòng này thật tinh xảo.

- Ừ.

- Mấy giờ rồi nhỉ??- Minh bất chợt hỏi

- Hử? Để minh xem thử.

Xuân lôi chiếc điện thoại ra:

- Thôi chết rồi, 8h00 rồi. Tụi minh chơi hẳn 2 tiếng rồi đó. Về thôi không ba mẹ lại lo nữa.

- Ừm.

Chiếc xe của nhà Xuân, dừng trước nhà Hạ đầu tiên:

- Cảm ơn Xuân nha, hẹn gặp lại các cậu vào ngày mai nhé.

- Tạm biệt Hạ nha.

- Ừ, mình vào nhà đây, các cậu cũng lo về không cha mẹ sẽ lo cho các cậu lắm đó.

Chiếc xe vừa đi thì:

- Chà chà, tiểu thư về muộn dữ vậy?

Cô không quen với hai chứ " tiểu thư" cho lắm, mà ai gọi cô kiểu thế nhỉ? Cô ngước mặt lên:

- Anh Huy, anh bỏ ngay chữ" tiểu thư" đó cho em. Nghe nó cứ sao sao á.

- Rồi rồi, mà sao về muộn thế?

- Hì hì, em với mấy bạn quên xem giờ nên vậy đó.

- Mẹ lo cho em lắm đó. Cha thì trong giờ ăn mà hầm hầm sát khí khiến tụi anh nổi da gà lên luôn.

- Mẹ ăn cơm cùng cả nhà hả anh?

- Không, mẹ ăn trước rồi lên phòng nghỉ. Bọn anh ngồi ăn với ba.

- Vậy hả? Em có mua cho mẹ mấy món đồ.

- Thế còn anh?

- Đương nhiên là em mua rồi. Đây, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Tiếng gọi nơi Hoang dã.Hi vọng anh sẽ thích.

- Ồ, đúng cuốn anh muốn mua luôn mà hết hàng rồi sao em mua được?

- Hì, em mua được chứ miễn là anh ba thích.

- Ừ cảm ơn em.

Hạ bước vào nhà thật khẽ, cô lên tầng ba phòng mẹ cô ở trên đó:

*Cốc cốc*

- Ai vậy?

- Mẹ, con vào được không?

- Ừ, vào đi con.

- Con có quà cho mẹ nè.

- Con về hơi muộn đấy, có chuyện gì hả con?

- Dạ, không có gì đâu mẹ chỉ là con với các bạn quên xem giờ.

- Thế con có đói không?

- Dạ con ăn ở ngoai rồi mẹ. À mà con có một vài món quà mẹ rất thích đây. Đầu tiên là cái này, mẹ còn nhớ cái này không?

- Mẹ nhớ chứ. Con lấy hết ra cho mẹ xem đã nào.

- Dạ, con để đây, mẹ cứ từ từ xem nha. Con phải đi học bài đây.

- Ừ.

Hạ nhẹ nhàng đóng cửa, cô đi về phòng minh, dưới nhà:

- Con Hạ chưa về sao?

- Dạ dạ, cái này con không rõ nữa.

- Lúc nào cũng không rõ, mày hay ghê. Tao bảo mày làm sao? Mày phải canh chừng nó cơ mà.

- Con xin lỗi cha.

Hạ rất ngạc nhiên.

< Canh chừng à? Có uẩn khúc.>

---------------

Au xin tạm thời ngưng chuyện ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top