Chap 11

Niềm vui của Hạ chỉ được trong vài tuần, một lần nữa, một nỗi đau nữa lại đến với cô.

Hôm đó cũng là sinh nhật của Hạ, cô đang nhảy chân sáo về với một niềm hân hoan, chưa bao giờ cô có cảm xúc vui vẻ như bây giờ. Niềm vui bất chợt kết thúc khi cô chuẩn bị bước vào nhà, nhà cô mang một màu đen, mặt ai cũng tang thương đến sợ, cô cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Khi cô mới bước vào sân, dì Hạnh chạy ra, ôm cô:

- Hạ ơi, dì nói cái này, con phải bình tĩnh nha.

- Dạ.

- Ông nội mất rồi.

Như tiếng sét đánh ngang tai, cái gì?, ông nội mất rồi sao? Người ông luôn ở phía sau bảo vệ cô giờ đã không còn trên đời, người cô yêu quý lại bỏ cô ở lại thế giới này. Sao đau khổ luôn đau hơn niềm vui thế này, cô còn chưa thực hiện được ước mơ ngày nhỏ cơ mà. Cố trấn tĩnh, cô hỏi:

- Tại sao ông mất vậy dì? Ông vẫn đang khỏe mạnh mà.- Vai Hạ run run, cố nén nước mắt cô hỏi bằng giọng yếu ớt.

- Đúng là ông vẫn đang khỏe mạnh nhưng ông bị đột quỵ trong phòng làm việc, lúc đưa đến bệnh viên thì đã không kịp nữa rồi. Chấp nhận sự thật thôi con.

Lúc này, Hạ vẫn cố gắng giữ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu sao dù cố gắng đến đâu thì cô vẫn không thể làm được:

- Hạ à, mau thay đồ rồi chúng ta đưa tang ông thôi con.- Bà Ngọc đặt tay lên vai Hạ, mặt bà tang thương chả kém dì Hạnh, nhìn đứa con gái vẫn luôn được ông nội bảo vệ giờ đây chỉ còn bà, dì Hạnh và Huy bảo vệ cô gái nhỏ này.

-Dạ, mẹ chờ con một xíu nha.- Hạ cố nặn một nụ cười gượng gạo để mẹ cô an tâm.

Nói xong cô phóng nhanh lên phòng, mặt cắm xuống đất để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang thi nhau chạy xuống.

- Nè,Hạ. Mày chạy thì chạy chậm chậm thôi, không tí gãy chân đừng có trách.- Nhật thấy cô em mình cứ cắm đầu chạy dù không quan tâm nhưng vẫn cảnh cáo cô.

- Xí, ai cần anh chọc khoáy em.

- Này này, tao nhắc mày chứ có chọc khoáy mày đâu.

- Thôi không cãi với anh nữa.

* Rầm*

Hạ mạnh tay đóng cửa để không đôi cơ với Nhật nữa, Hạ lấy khăn lau hết nước mắt đang rơi xuống làm ướt tèm lem khuôn mặt của cô, cô cầm bộ đồ tang lên, nhanh chóng mặc vào. Cô nhìn vô gương cố gắng chỉnh cho khuôn mặt mình bình thường nhất có thể, nếu giờ để khuôn mắt tèm lem nước mắt cũng được thôi nhưng cô không muốn mẹ, anh ba, dì Hạnh và cả ông nội ở trên thiên đàng phải lo cho cô.

- Con xong chưa Hạ?? Lâu quá đó.

- Con ra ngay đây. Mà ba đâu mẹ?

- Hừ, ba con đang ở trên công ty á. Cha mình mất cũng không về, dì Hạnh con gọi hơn chục cuộc rồi mà không thấy bắt máy. 

- Chậc, ba đúng là vô tâm mà.- Huy chặc lưỡi nhận xét cha mình một cách thản nhiên

- Huy, con đi đâu giờ này mới ló mặt về.

- Hì hì, con đi ....

- Đi vô thư viện mượn sách sau đó anh đọc đến nỗi quên thời gian chứ gì.- Hạ chán nản trả lời thay ông anh mình.

- Hơ, đúng vậy.

- Thôi, đi xuống nhà thôi các con. Tang lễ sắp bắt đầu rồi đó.

- Dạ.

- Nè Hạ, em không buồn sao??

- Không phải không buồn.

- Thế sao mặt em chả có ti tí cảm xúc gì?? Bộ em là người vô cảm hử?

- Thật vậy sao?? Có lẽ em khóc hết nước mắt rồi.- Thật ra, Hạ đợi tang lễ xong rồi cô sẽ về phòng khóc sau, giờ khóc chỉ tổ tang thương thêm mà chẳng thay đổi được gì.

- Hừ, hết nước mắt hả?? Vậy anh khóc thay em.

- Anh là con trai nhá, nam nhi rơi nước mắt là hèn đó. 

- Ờ rồi, anh nói đùa mà em làm gì căng vậy.

- Tang ông nội mà đùa?

- Hai đứa đừng cãi nhau nữa.

- Dạ. 

Bây giờ, Hạ đang ngồi trong tang lễ nghe đọc đến phần phân chia tài sản, 2 ông anh và Vũ cứ sáng mắt lên ngồi nghe ngóng xem đến tên mình chưa. Cô và Huy nhìn 3 người đó một cách ngao ngán, thì ra nãy giờ 3 người chỉ khóc để mọi người thấy mình rất thương ông, thật ra chỉ vì tài sản được chia thôi. Đúng là một giuộc ham tiền.😑

Khi nghe mình được hưởng những gì Quang, Nhật và Vũ hí hửng ra mặt còn Huy và Hạ thì vẫn như bình thường vì vốn dĩ hai đứa đều không ham hố gì đến tiền, tài sản ông cho thì vẫn nhận nhưng cũng không sài mà giữ lại để sau này làm vốn.Ba tên kia còn gạ Huy và Hạ:

- Này, 2 tụi mày không dùng đến tài sản ông cho thì cho tao.- Quang nói một cách ranh mãnh.

- Thôi đi, em không cho anh đâu.

- Xí, mày thì cần gì hả Hạ?

- Ơ, cần chứ nhưng không phải bây giờ.

- Thế nhường tao rồi sau này tao trả cho.

- Em không nhường đâu. Anh toàn hứa xuông không.- Hạ lắc đầu 

- Tao như thế khi nào??

- Dù gì thì anh có gạ kiểu gì em cũng không đổi đâu, đây là tài sản ông cho em mà.

- Hừ, mày đúng là cứng đầu mà.

Hạ không nói gì, cô lẳng lặng cắm đầu chạy lên phòng rồi đóng và khóa trái cửa. Giờ cô mới dám khóc:

- Hức hức, tại mình, tại mình mà ông làm việc đến nỗi đột quỵ. Nếu mình là con trai thì có ra nông nỗi này không. Hức hức nếu mà ....

Hạ ôm con hải cẩu ông tặng cô mà khóc. Nhưng được một hồi thì:

- Nhưng mà nó cũng chỉ là nếu mà, nếu như thôi. Ông không còn thì mình phải tự đứng lên, tự bảo vệ chính mình thôi, mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không khóc lóc, mít ướt nữa. Tại sao mình lại rơi nước mắt một cách vô nghĩa như thế chuyện cũng đã như thế rồi khóc cũng đâu thay đổi được gì.

Nghĩ như vậy, Hạ đứng lên, gạt hết nước mắt, tự chỉnh lại trang phục, dùng khăn lau sạch nước mắt. Cô bước ra ngoài, không phải để lấy tài sản, tài sản cô lấy sau, giờ cô đến một nơi ông cô thường lui tới. Nơi mà mỗi lần cô hay lui tới để xin ông lời khuyên.

----------------------The End---------------

Thứ lỗi, thứ lỗi. Thói lười nó ăn sâu vào máu nên au chỉ viết từng này hoi. Xin lỗi mọi người nhiều 😅. Không hiểu sao bữa thói lười nó hay lười đúng lúc lắm nên bữa sau au đền bù hen. À, đừng quên một điều : Vote cho au nếu thấy hay nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top