Chương 1: Quá khứ đau thương
Gia đình nó rất bình thường nếu không gọi là nghèo. Nhưng ông trời không bất công cho lắm cho nó một mái ấm hạnh phúc nơi có ba có mẹ yêu thương nó nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc ngụy tạo. Năm nay nó đã lên lớp 5 cũng như bao ngày bố nó chạy xe chở nó từ trường về tới nhà. Vừa về tới nó thấy rất nhiều tụ tập xung quanh căn nhà nhỏ bé quen thuộc. Vừa chạy vào nhà nó thấy mẹ nó nhìn nó ánh mắt căm thù giận dữ cũng sự căm phẫn quát:
- mày vào đây cho tao !
Nó giật mình nhìn xung quanh ai cũng không nói gì. Nó sợ run người nhìn mẹ nó chậm rãi rụt rè bước vào. Chưa kịp vào bố nó đã cản nó nhìn nó yêu thương nói:
- Nghi ngoan nhé ở ngoài này không được vào bố vào 1 lúc sẽ ra với Nghi ngay mà
Bố nó nhẹ nhàng bước vào căn nhà mẹ nó tay thì cầm con dao hung hăng dơ lên hét to :
- tao muốn con ranh kia vào đây không phải mày cút ra
Vừa nói xông bà ta lao thẳng về phía nó. Con dao sắc như mũi kiếm lao nhanh về phía nó. Nó trợn mắt đôi mắt to tròn mang đầy vẻ sợ hãi hoảng hốt.' Phập' tiếng dao đã gim vào bố nó. Đúng vậy chính bố đã lao ra đỡ cho nó. Con ngươi trợn to hét
- Bố ơi bố ơi bố có sao không ? Con làm gì sai ạ sao mẹ nó muốn giết Nghi hả bố ?
Máu túa ra con dao đã gim vào tim người đàn ông. Những giọt nước mắt trong veo đã rơi lã chã từ hốc mắt cay xè ra. Ông nhìn nó mà lòng đau nhói
- Nghi của ta không làm gì sai cả con rất ngoan và nghe lời còn nữa ...t.a muốn ...nói cho ..con biết ..
Ông dơ đôi bàn tay hao gầy lên vuốt ve mặt đứa con gái yêu dấu. Nó nghẹn ứ giọng đi :
- Bố ơi bố nói đi con nghe nè ..
Không kịp để ông nói lời cuối mẹ nó lao ra siết chặt cổ nó gào lên:
- Con chó tại mày tại mày cả. Mày muốn nghe à tao nói cho mày biết. Vì sao tao muốn giết mày á ? Ừ t căm ghét mày mày con vợ trước của lão không phải con tao. Mày được thương chiều tao không nói đến lúc tao mang thai lão lại không quan tâm tao. Hôm sinh nhật mày chính là ngày con tao chết. Hahahaha tao muốn giết m đền mạng cho con tao. Nếu mày không đòi đi chơi chỉ hai bố con mày thì t đã vào bệnh viện kịp rồi. Con khốn tao phải giết mày bằng được. Hahaha mày đi gặp con mẹ mày đi là do tao giết nó đấy ...
'Đùng' tiếng sấm trong lòng nó vang lên. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ai có thể nói cho nó biết. Người mẹ của nó yêu thương bấy giờ không phải mẹ nó ư? Người mẹ này dám giết cả mẹ ruột nó sao ? Ánh mắt sắt bén lạnh đi vài phần nhìn bà ta. Nó như nghẹt thở muốn buông xuôi rồi nhưng không được nó phải sống để giết bà ta. Dùng sức nó đá vào bụng bà ta liên tục không ngớt. Buông tay nó ngã 'phịch' xuống. Đôi mắt nhòe đi vì khóc nhìn một vòng. Đám người hàng xóm vẫn không ai vào giúp nó vì sợ bà ta, bố nó nằm lặng im trên vũng máu tươi đỏ. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trong trẻo:
- Hiểu Nghi!Hiểu Nghi ?
Nó nhìn bóng dáng nhỏ bé. Là Tả Thiên Y bạn thân của nó.Ôm chầm con bạn vào lòng nó như thét lên gào khóc
- Thiên Y , tao mệt mỏi lắm giúp tao giúp tao với
- Ngoan không sao nữa rồi. Có tao ở đây không ai dám làm gì mày đâu
Mắt nó sắc lại nhìn xung quanh rồi giọng lạnh lẽo nói
- Tử Huyết, Thanh Phong các người đi lo liệu hậu sự cho bác trai đi. Còn bà ta lôi đi dùng cực hình cho tôi. Tôi phải cho bà ta sống không bằng chết.
- Dạ thuộc hạ tựa lệnh thưa tiểu thư.
Quay say Hiểu Nghi , Thiên Y nhẹ giọng nói :
- Dù sao bố mẹ tao mất cả rồi. Mày muốn về ở chung với tao không ?
Nó nhìn Thiên Y gật gật đầu dù sao nó cũng đâu còn nhà để về nữa, người thân bây giờ của nó cũng chỉ có mỗi Thiên Y. Hôm đó là một ngày ám ảnh với nó như một quá khứ ảm ảnh nó mãi tới khi lớn lên. Mấy ngày tang của bố nó nó như người vô hồn đôi mắt nâu sẫm thẫn thờ nhìn vào quan tài. Nó thấy nhớ bố. Bây giờ nó phải tự học cách tự lập rời khỏi vòng tay âu yếm của bố mẹ phải làm một con người khác không còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên cười tươi như mọi ngày nữa rồi. Buồn không ? Có ! Mệt mỏi không ? Có ! .... Nó mới chỉ 10t liệu ông trời có quá bất công với cuộc sống của nó không. Và 100 ngày tang trôi qua nó dần trở lại cuộc sống nhung có vẻ nó thay đổi rồi. Đôi mắt sâu thẳm sắc bén không còn nhìn đời với màu hồng đáng yêu. Nhưng có vẻ tính nó không thay đổi cho lắm vẫn sáng nắng chiều mưa. Hôm nay đang ăn cơm Thiên Y nhìn nó một hồi khuôn mặt sâu lắng. Không để Thiên Y mở miệng nói nó chen vào :
- Không phải cảm thấy có lỗi với tao. Bà ta chết cũng đáng. Đó là do bà ta tự tử không phải do mày. Tao không trách mày đâu Y à
Nói xong nó nở nụ cười tươi rói
- cảm ơn mày - Thiên Y nói rồi cùn cười cười
Thật ra sáng nãy Tiêu Thiên Tuệ( quản gia tiêu) đã nói với nó rồi. Nó cũng nắm trước kết quả rồi nên không bất ngờ lắm. Tả Thiên Y là ai chứ. Là đường chủ bang Thiên Mộ là một trong tứ đại bang phái lớn nhất trên thế giới ( sau Hắc Thần , Độc Xà trên Cẩu Huyết ). Ba mẹ Thiên Y mất sớm để lại cả bang với tập đoàn Tả Thị cho Thiên Y cô đã gây dưng mạnh mẽ đến như vậy thì một người đàn bà có là gì.
- Hiểu Nghi này?
Nó ngơ ngác quay sang con bạn :
- Gì vậy ?
- Tao xem trong phim í người ta thân thì hay kết nghĩa chị em mãi mãi lắm. Tao cũng muốn làm vậy với mày.
Quả thật lạnh lùng là vậy nhưng bên trong Thiên Y vẫn là một đứa trẻ không hơn không kém
- rồi rồi được rồi
Đêm hôm đó có hai đứa trên rất vui vì bây giờ chúng đã kết nghĩa làm chị em không còn ở mức bạn bè bình thường nữa. Chúng coi nhau như người thân., gia đình ....
Và cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top