Chap 1: Rời khỏi quê
Tháng 8 năm 2010...
- Này tôi nói chị nghe, chị chỉ là dâu trong nhà, chả có quyền để lên tiếng. Giờ anh tôi mất rồi, tài sản anh tôi để lại chị mau trả lại đây.
Người đàn bà đang quát tháo chính là cô út của Tuệ Linh. Là em gái của ba cô.
Ba Tuệ Linh mới mất chưa được 100 ngày mà họ đã dằn xé bản di chúc.
Trong di chúc ba cô để lại cho mẹ con cô 2 miếng đất trên con đường hướng ra quốc lộ xem như làm của hồi môn cho cô. Vì 2 miếng đất nằm trong khu vực thuận lợi nên vừa biết tin nó thuộc về mẹ con cô, đám người xưng là anh em ruột chạy đến bắt đầu xâu xé.
- Tài sản này là chồng tôi để lại cho Tuệ Linh, di chúc có ghi rõ ràng, tại sao chúng tôi phải đưa cho các người?
Mẹ Tuệ Linh nói.
Tuệ Linh nãy giờ đang đứng cạnh mẹ, cô không nói gì chỉ đứng cạnh với gương mặt lạnh nhạt.
Cô cảm thấy chưa xót cho ba vì cô còn nhớ cả cuộc đời ông luôn lo lắng cho đám người này đến quên bản thân. Vậy mà giờ bọn họ chỉ nghĩ đến tài sản mà ông để lại.
Đám người đó nghe vậy liền nhìn sang Tuệ Linh. Họ có hơi e dè với cô. E dè cũng phải. Tuệ Linh ra giống ba nhất là đôi mắt, chỉ cần liếc nhìn một cái là làm bọn họ nổi da gà vì cứ cảm giác anh trai bọn họ đang ở đây.
Nhưng cô vẫn đứng đó với nét mặt lạnh tanh nếu không muốn nói là không để bọn họ trong mắt.
Thật ra, Tuệ Linh cũng có dự tính. Năm nay cô sẽ lên Sài Gòn học đại học. Nhờ thành tích học tập nên cô được tuyển thằng vào đại học ngoại thương. Có lẽ đợi qua 100 ngày cô sẽ cùng mẹ lên Sài Gòn sống. Còn về tài sản ba để lại cô cũng có dự tính.
- Con sẽ đưa mảnh đất đó lại cho cô chú.
Bọn họ nghe vậy có chút bất ngờ nhưng cũng không để tâm lắm. Chú ba định mở lời thì Tuệ Linh nói:
- Nhưng chỉ có 1 mảnh đất.
- Tại sao chỉ có một, anh tôi để lại 2 mảnh.
Cô út miệng chanh chua nói.
Tuệ Linh nhìn bà ta với ánh mắt lạnh nhạt.
Đúng là lòng tham không đáy. Tham của bản thân chưa xong giờ lại tham luôn phần của người khác.
Tuệ Linh lạnh nhạt trả lời như chuyện hằng ngày ở huyện.
- 1 miếng đất không đủ cô út đánh bài sao?
Khỏi phải nói cô cũng biết, bà ta nghiện cờ bạc chính hiệu. Có bữa nào mà bà ta không đến làm loạn ba cô đâu.
Cô út định phản bác nhưng không nói được gì.
Tuệ Linh thấy bọn họ có vẻ không chịu liền nói:
- Thế thì thôi vậy, 2 mảnh đất đó vẫn là của tôi. Mời các người về cho.
Đang định đỡ mẹ vào trong thì cô nghe thấy.
- Được, chúng tôi chấp nhận.
Một mảnh cũng được.
- Nhưng tôi muốn miếng đất đối diện trường mẫu giáo.
Tuệ Linh nghe chú ba nói vậy khẽ nhếch mép.
Cũng biết tính thật.
- Được thôi, ngày mai làm thủ tục.
Thằng Tính con trai cô út nghe vậy nói:
- Không cần, bây giờ luôn đi.
Nói xong nó đặt giấy bút lên bàn nước.
Tuệ Linh nhìn thấy rồi nói với họ.
- Ồ...chuẩn bị từ trước rồi à?
Bọn họ hơi chột dạ vì trong câu nói đó có giọng điệu mỉa mai.
Tuệ Linh cầm lấy bút kí tên ở góc phải đương nhiên là cô đã đọc kĩ càng.
Thấy cô kí tên bọn họ thầm mừng. Sau đó cầm lấy giấy rời đi ngay.
Thấy bọn họ rời đi, Tuệ Linh nhìn mẹ rồi nói:
- Mẹ bán miếng đất còn lại đi nhé, phải bán giá 700 triệu, lấy tiền một lần.
Mẹ Tuệ nghe cô nói vậy biết cô có dự tính, nên không hỏi thêm.
Sáng hôm sau, mẹ Tuệ liền rao bán miếng đất mà ba Tuệ để lại cho cô.
1 tuần sau đã có người muốn mua, ông ta là một Việt Kiều muốn mua miếng đất để xây nhà về đây sống.
Tuệ Linh cùng ông ta bàn bạc rồi giải quyết thủ tục cái thứ. Lấy được 700 triệu, cô và mẹ Tuệ liền đi ra ngân hàng gửi tiền tiết kiệm chỉ chừa đúng 5 triệu để chuẩn bị lên Sài Gòn.
Qua 100 ngày, Tuệ Linh và mẹ bắt đầu thu dọn quần áo rồi lên Sài Gòn. Trước khi đi Tuệ Linh có nói với bọn người nhà kia một câu:
- Giỗ ba, tôi sẽ về.
Lần này bọn họ không ầm ĩ vì đối với họ, đám giỗ giống như mở tiệc vui chơi vậy.
Rồi cô thắp nhan cho ba, nhìn di ảnh rồi thầm nói:
- Con đi học đây, ba ở trên đó nhớ dõi theo con nhé.
Tuệ Linh và mẹ ra khỏi nhà ra bến xe lên Sài Gòn.
Suốt chuyến xe, Tuệ Linh nắm chặt tay mẹ. Lúc sau, cô nhìn mẹ mỉm cười nói:
- Từ giờ mẹ con mình sống cùng nhau.
Mẹ Tuệ nhìn con gái rồi gật đầu.
- Ừm, con gái mẹ trưởng thành rồi.
Tuệ Linh nhìn ra cửa sổ.
Đúng vậy, cô 18 tuổi rồi, đủ để bảo vệ và chăm sóc mẹ mình rồi.
Tuệ Linh chạm vào mặt dây chuyền hình giọt nước trên cổ.
Ngẩng lên trời, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
- Ba, con gái của ba chắc chắn sẽ thành công.
Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu còn lệ cho người nghèo. Kể từ khi đặt chân lên Sài Gòn. Tuệ Linh và mẹ nương tựa nhau sống, cô vừa đi học vừa đi làm. Tuệ Linh xin làm trợ giảng tại trung tâm tiếng anh kiếm thêm thu nhập cũng như trao dồi vồn ngoại ngữ. Mẹ Tuệ lúc trước là giáo viên tiểu học nên bà mở lớp dạy kèm cho một vài học sinh cũng kiếm được chút ít.
__________
Năm 2022...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top