5. Trở về


* Về nước:
Cô trở về nước sau chuyến đi dài ở Đức, cô về nhà nghĩ ngơi tắm rữa thì điện thoại thông báo.

-" Đã tới nơi chưa?"

Cô mĩm cười hài lòng vì anh giữ đúng lời hứa sẽ quan tâm cô hơn.

-" Em vừa tới nhà, định sẽ ngủ 1 giấc"

-" Đi đường xa, cực cho em rồi, nghĩ ngơi sớm nhé, ngủ ngon"

-" Ừm, anh cũng phải nghĩ ngơi nhiều 1 chút đừng có thức khuya quá đó"

Anh chỉ thả tim tin nhắn đó của cô, rồi tiếp tục việc học.

Còn cô thì cảm thấy rất vui nhưng cũng lo sợ anh chỉ thực hiện được lúc đầu về sau lại nhạt dần như trước.

Nhưng rồi cô cũng dẹp đi suy nghĩ đó qua 1 bên, đi ngủ vẫn quan trọng hơn, sáng mai cô vẫn còn phải chuẩn bị vào trường đăng kí năm học mới.

* 4tháng sau:

Sáng sớm, cô đang loay hoay trước cửa nhà chờ người bạn thân đến đón, rồi cùng nhau đến trường.

7h cô có mặt ở lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, cô uể oải vươn vai 1 cái, bỗng điện thoại của cô "ting".

-" Làm gì đó, tập trung học hành hay đang ngủ ngục trong lớp?"

Cô mĩm cười rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh.

-" Em đang rất tập trung cho tiết học mà anh làm cho em không còn tinh thần học nữa"

-" Sao lại là anh làm"

-" Vì anh lại khiến em phải nhớ anh"

Bên đó, anh nhìn thấy tin nhắn ngọt ngào từ cô, cười tươi như được mùa. Rồi nhanh chóng khuyên cô tập trung cho việc học.

-" Lo học đi cô nương, xong thì nhắn anh"

Cô thả cảm xúc tin nhắn của anh, rồi bắt đầu tiết học của mình.

Học xong cô gọi cho anh, nhưng anh chẳng nghe máy. Cuộc thứ nhất rồi cuộc thứ 2, tiếp đến.... cuộc thứ 6 tất cả đều chung 1 câu nói " thuê bao quý khách vừa gọi..."

Cô lo lắng cho anh, nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng anh không sao chỉ là bận chút việc đột xuất.

Sau ngày hôm đó, cô và anh im lặng đến nay, tin nhắn cô gửi không thấy hồi đáp, cuộc gọi đi vẫn thuê bao.

Cứ như vậy kéo dài hơn 2tháng. Hiện giờ chỉ còn 1 tuần nữa thôi cả nước sẽ đón năm mới.

Gần tết việc học cộng với việc nhà dọn dẹp khiến cô bận rộn hơn, cô không còn lúc nào cũng nhớ đến anh như trước.

Thời gian trôi qua nhanh, 3 ngày đếm ngược nữa đã là Tết. Cô nhớ lại lời hứa của anh" đến tết sẽ tranh thủ về với cô".

Giờ chỉ còn 40 tiếng nữa là tết, cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ.

-" Ra sân bay đón anh về nè"

Cô cứ tưởng đó mơ, hay là 1 người nào đó biết cô yêu xa mà dụ cô. Nhưng sau 1 hồi điện thoại rung lên, có người gọi tới, hiển thị dãy số lạ. Cô suy nghĩ 1 lúc rồi nhấc máy lên nghe.

-" Alo, anh đây. Triết Vĩ về với em rồi đây, không ra sân bay đón anh sao?"

Nghe giọng anh, cô thẫn thờ im lặng rơi nước mắt.

Thấy cô không trả lời anh nói tiếp.

-" Sao thế? Dỗi à, không muốn gặp anh nữa à?"

Cô chợt giật mình vội trả lời anh.

-" Không có, em đang ở nhà bà nấu bánh. Chắc là không đón anh được rồi, mai gặp được không anh?"

Nghe cô nói hết câu, mặt anh trầm xuống khẽ nói.

-" Vậy mai sáng anh sẽ lên nhà bà đón em, sẵn hỏi thăm bà luôn nhé"

-" Dạ, anh đi cẩn thận"

-" Ừm, mai gặp"

Cô "dạ" rồi cũng cúp máy, tim cô đập thình thịch. Cô không ngờ anh lại bất ngờ về nước mà chẳng báo trước.

Cô cũng muốn đi gặp anh ngay, nhưng bà cô rất khó, nếu đi gặp ngoài thì cô chắc chắn sẽ bị la, nên cô đành đè nén sự thèm khát muốn gặp anh lại.

Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm vì tối qua không ngủ được chỉ mong mau sáng để được gặp anh.

Đến tầm 8h30 sáng anh có gặp trước nhà bà của cô. Vừa nhìn thấy anh, cô đã lao nhanh vào lòng anh, ôm thật chặt.

1 lúc sau thì cả 2 buông nhau ra, nắm tay vào nhà, ở phòng khách anh lễ phép chào hỏi bà rồi đến bố mẹ của Khổng Tú.

Sau hơn 2 tiếng, anh ở nhà cô nói chuyện với người lớn. Bây giờ, anh và cô cũng có cho mình không gian riêng.

Anh đèo cô trên chiếc xe 2 bánh, 1 tay cầm lái, 1 tay nắm lấy tay cô. Anh khẽ nói.

-" Sao lại im thế, không thắc mắc gì hả?"

Cô nghe anh nói, liền chợt nhớ ra việc phải làm.

-" Thời gian qua anh biến đâu mất tiêu vậy? Em gọi không nghe, nhắn cũng không trả lời"

-" Sim điện thoại anh bị hư, phải sài sim mới, mà anh không nhớ số của em, đến hôm quay về, anh gặp bạn em ở sân bây mới xin lại được số điện thoại của em"

-" Hmm, làm em lo cho anh lắm biết không? Sợ anh xảy ra chuyện"• cô đánh vào vai anh.

-" Anh xin lỗi, không biết tại sao lại có bị như vậy" • anh hôn lên tay cô hối lỗi.

Cả 2 cùng nhau đi đến 1 quán quen mà cô với anh khi trước thường lui tới. Sau khi tìm được chỗ ngồi, anh nhấc máy gọi cho ai đó.

Hơn 10phút sau, cô thấy bóng người khá quen hình như đã gặp ở đâu đó.

Anh vẫy tay ra hiệu cho người đang đảo mắt tìm kiếm ở phía trước quán.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô và anh gặp lại nhau sau hơn 6tháng. Nhưng sao có thêm người khác nữa chứ. Cô thầm nghĩ trong đầu" ai mà dám làm kì đà cản mũi cô và anh chứ".

Cô mở to mắt ngạc nhiên thì ra kì đà đó chính là Nguỵ Lan, sao cô ấy là ở đây?

                               - NEXT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top