3. Người bạn đồng hương
Ngày đầu tiên ở Đức, cả cô và anh đang cùng nhau đi dạo phố, anh dẫn cô đi ăn, họ còn chụp ảnh với nhau làm kỉ niệm.
Anh chụp cho cô vài tấm ảnh, cô cũng chụp lại cho anh mấy tấm ảnh đáng yêu. Đã mõi chân thì cả 2 tìm ghế đá ở dưới tán cây ngồi xuống nói chuyện.
Cô lên tiếng giọng nói đầy ấm ức cũng như trách móc anh.
-" Triết Vĩ, khoảng thời gian trước anh bận lắm sao? Chẳng thèm nhắn tin với em, em đã phải chờ anh rất lâu đó. Quên cả việc ăn và ngủ luôn, việc học em cũng sa sút 1 xíu nữa. Tất cả đều là lỗi của anh hết"
Anh nghe cô nói, trong lòng nhói lên, anh thương cô, không muốn thấy cô vì lo cho anh mà quên thân mình như vậy. Anh nắm tay cô, chất giọng dỗ dành.
-" Là anh sai, là anh ít quan tâm Khổng Tú của anh. Nghỉ chân 1 láy rồi anh dẫn em đi bồi bổ bù cho em có được không hả?"
Cô nghe không kèm được vui sướng liền ôm anh giữa nơi công cộng rồi nói nhỏ.
-" Em thật sự đã khóc rất nhiều vì nhớ anh đó, em... em không thể xa anh thêm nữa đâu"
Anh cảm nhận được vai của mình được cô dựa lên đã ướt, anh biết cô khóc, anh nắm tay đẩy cô ra, nhanh chống lau nước mắt anh nói.
-" Ngoan nào, đừng như thế, anh sẽ nhanh về thôi. Anh hứa sẽ không như trước nữa, sẽ nhắn tin thường xuyên cho em. Tết anh cũng sẽ tranh thủ về chơi với em có chịu không?"
Cô nắm tay anh rất chặt rồi cô gật đầu ngoan ngoãn.
Nói xong, cả 2 đứng lên đi chơi đến chiều mới về lại nhà trọ vì hôm nay là chủ nhật, anh không cần lên lớp. Chỉ về nhà làm vài bài tập được giao.
Tới nhà, cô đi tắm rữa rồi nằm lên chiếc giường của anh ôm gối của anh, hít lấy hít để mùi hương đã rất lâu rồi cô chưa được ngửi lấy.
Còn anh thì nhanh chóng vào ghế ngồi làm bài tập của mình.
Đến hơn 9h tối, anh và cô lục đục dưới bếp cùng nhau nấu ăn. Cả 2 nấu xong rồi ăn sau đó là dọn dẹp thì cô nhảy lên chiếc giường êm ái kia mà chuẩn bị chìm cho giấc ngủ. Vì vừa qua Đức cô vẫn chưa quen giờ giấc ở đây.
Ở Đức hiện giờ là 9h tối nhưng theo giờ giấc khi cô còn ở quê nhà thì đã 2h sáng của ngày tiếp theo. Nên theo thói quen sống thì giờ cô phải đi ngủ.
Còn anh thì vẫn chăm chỉ với đống bài tập. Tầm khoảng 11h khuya thì anh mới xong mớ bài đó, nhưng vẫn chưa buồn ngủ, anh leo lên giường lấy cuốn sách kinh tế đang đọc giữa chừng hôm qua ra đọc tiếp.
Cô ngủ xong 1 giấc, giật mình dậy nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng mà anh vẫn chưa tắt đèn, tay vẫn cầm sách, lật từng trang. Cô vội khều tay anh rồi nói tông giọng lo lắng.
-" Sao giờ này anh còn chưa ngủ, mai sáng còn phải thức sớm đến trường đấy. Nhanh chóng dẹp sách rồi tắt đèn ngủ cho em"
Anh không nhìn cô, mắt chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay, anh nói.
-" Em vẫn chưa ngủ sao, ngủ trước đi, anh đọc thêm vài trang nữa sẽ ngủ ngay"
Cô nghe anh nói thế liền nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.
-" Em đã ngủ được 1 giấc rồi đấy, chuẩn bị vào giấc thứ 2 đây nè. Anh còn chưa chịu đi ngủ nữa, đúng thiệt là chẳng biết quý giấc ngủ của mình xíu nào"
Nói xong cô liền quay lưng về phía anh, giận hờn rồi nằm nhắm mắt ngủ tiếp. Cô thiệt sự rất buồn ngủ nhưng vì đèn sáng còn cả tiếng lật sách làm cho cô thức giấc.
Sáng hôm sau, cô thức dậy đã không còn thấy anh đâu. Cô nghĩ trong đầu: " hmm, ngủ trễ mà sao lại thức sớm hay được như vậy" vì cô biết tối qua tận 2h30 anh mới đi ngủ. Nhưng vừa mới 6h sáng đã thức chuẩn bị đi học.
Ở nhà trọ đợi anh, chẳng biết khi nào anh về. Cô cảm thấy hơi chán nên định sẽ đến trường đợi anh ra về.
Nói là làm, cô đứng trước cổng trường đợi anh gần 40phút nhưng chẳng thấy anh đâu. Trước đó, cô đã thấy lác đác vài người bạn đã ra về.
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua thì cuối cùng cũng đã thấy anh, đang đi cùng với 3 người bạn nữa. Trong đó, có 2 bạn nam và 1 bạn nữ. Cả 4 người đang nói chuyện gì đó rất vui.
Cô nhanh chóng chạy tới chỗ anh, khiến anh vô cùng bất ngờ. Không ngờ rằng cô cũng dám 1 thân đi tới đây đợi anh ra về.
-" Triết Vĩ, Triết Vĩ "
Thấy cô chạy tới phía mình, anh cũng dang tay đón cô ôm vào lòng. Nhéo nhẹ vành tai cô rồi nói.
-" Sao em lại đến đây, đợi anh có lâu lắm không?"
Cô nhăn mặt cười, lắc đầu.
-" Không lâu xíu nào, em vừa mới đến khoảng 2tiếng trước thôi"
Nghe cô nói, cả 4 người đều giật mình, đặc biệt là anh, anh lo cô đứng đợi sẽ mệt và đau chân. Vừa nói, anh vừa nhéo vào mũi cô.
-" Hmm, hôm sau đừng như thế, học xong anh sẽ về.
-" Giới thiệu với 3 người, đây là Khổng Tú người yêu tôi" • tay anh đặt lên vai cô rồi nói
Anh chỉ tay về phía mấy người bạn của mình rồi nói với cô.
-" Còn đây là bạn của anh, họ cũng là du học sinh đó, đồng hương với chúng ta"
-" Xin chào, tôi là Nguỵ Lan" • cô gái đi và đứng bên cạnh anh ấy từ lúc ra về tới giờ. Cô ấy vừa cười vừa giơ tay lên vẫy chào.
- NEXT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top