1. Quá khứ hạnh phúc
Khổng Tú và Triết Vĩ quyết định bên nhau từ lúc cả 2 còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó, cô nghĩ thầm trong lòng sẽ chọn anh là người yêu và làm chồng tương lai.
* Năm ấy:
Cả lớp đồng thanh la lớn: " Đồng ý đi, đồng ý đi "
Cô cuối người xuống nhìn anh rồi khẽ gật đầu mĩm cười hạnh phúc và anh cũng thế. Họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm nam nữ vào năm lớp 11.
Cô và anh đã từng là bạn cùng bàn, giờ đã là người yêu, họ cùng nhau học, cùng nhau phấn đấu cho tương lai và ước nguyện của 2 người sau này. Cùng nhau mơ về 1 hạnh phúc to lớn được gọi là gia đình.
* Vài tháng trước hiện tại:
Trải qua 2 năm học cấp 3, lớp 11 và 12. Họ bắt đầu có những lựa chọn khác cho ước mơ của bản thân. Cô ước mình trở thành 1 y tá còn anh lại có ước vọng xa xôi hơn, vĩ mô hơn. Anh chọn đi du học ngành kinh tế quốc tế. Ước mơ lớn nhất của anh là trở thành 1 doanh nhân đỉnh đạt... còn, còn ước mơ của cô là có anh ấy bên cạnh.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày mà anh ấy chuẩn bị rời xa đất nước xinh đẹp này để qua bên một đất nước mới, một tương lai mới. Anh ấy lựa chọn đi du học ở Đức, khoảng cách từ Châu Á sang Châu Âu đó là 1 khoảng cách rất xa, nhưng khoảng cách lòng cô đến lòng anh ấy nó còn xa hơn thế nữa.
Chính ngày này đã là ngày cuối cùng cô và anh được ở bên nhau. Họ vẫn hẹn nhau vào lúc 5h chiều như những ngày bình thường khác. Anh qua nhà đón cô đi chơi, đi ăn, đi dạo phố, đặc biệt là ngày hôm nay anh còn chở cô đến nhà của anh để gặp mặt bố mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên cô về ra mắt gia đình chồng tương lai. Cô vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp.
Bước chân vào nhà, cô lễ phép cuối chào ba mẹ anh.
- " Cháu chào 2 bác "
- " À là Khổng Tú đó hả? Cháu ngồi đi, bác đã nghe Triết Vĩ kể về cháu rất nhiều, nay mới được gặp. "• bác gái cười rất tươi với cô.
Cô vẫn nhớ như in từng câu nói của ngày này vì là lần đầu tiên trong đời cô ra mắt nhà bạn trai, cô cũng không khỏi ngại ngùng nở nụ cười rồi ngồi xuống ghế cạnh bác gái.
- " Hôm nay, bác kêu Vĩ dẫn cháu đến nhà để nói chuyện của 2 đứa, đặc biệt là việc Vĩ nó đi du học, bác nghe Vĩ kể cháu đã không vui khi biết tin này "
Nghe tới chuyện anh đi du học tâm trạng cô lặng xuống 1 chút, nhưng vì trước mặt anh và gia đình anh cô cố gượng cười rồi lên tiếng.
- " Dạ, cháu cũng vui khi thấy anh ấy quyết tâm vì ước mơ của bản thân, nhưng chỉ là cháu... " • cô chừng chừ không biết phải nói thế nào.
- " Bác hiểu được cháu rất buồn vì chuyện Triết Vĩ quyết định du học. Nhưng cháu đừng lo nó học rồi sẽ về, có 2 bác ở đây, có tâm sự thì cứ lại nhà nói chuyện với bác " • bác gái cắt lời cô.
- " Bác biết cháu và Vĩ yêu nhau cũng lâu rồi Vĩ thương cháu, thì bác cũng thương cháu như con gái trong nhà. Đừng lo bác sẽ làm chủ cho cháu, nếu Vĩ nó chọc giận cháu hay làm cháu khóc thì cứ nói bác. Bác sẽ bắt nó từ Đức bay về để xin lỗi cháu "
Cô cảm động ôm lấy bác rồi khóc, nhờ những câu nói an ủi của bác gái khiến cô có thêm tinh thần và tin vào tình yêu này hơn nữa.
Sau đó, nói chuyện vui vẻ 1 xíu thì anh cũng chở cô về. Tới trước cổng nhà cô, anh nắm tay cô khá lâu rồi anh nói.
- " Tối nay, em nhớ ngủ sớm rồi ngày mai bắt đầu 1 ngày mới không có anh ở cạnh bên, nhớ tự lo cho bản thân, không bỏ ăn, không thức khuya. Không còn anh kế bên mà nhắc nhở đâu đó "
Cô vội cuối mặt che giấu đi hàng nước mắt đang rơi lã chã. Anh biết cô đang khóc, anh nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má của cô, rồi nói tiếp.
- " Anh hứa qua bên đó sẽ thường xuyên nhắn tin, call video và gửi những vlog riêng của anh dành cho em. Anh hứa sẽ không để khoảng cách địa lí mà khiến trái tim mình xa cách trái tim em. Đừng quá lo nhe chưa? "
Cô gượng nở nụ cười cho anh yên tâm, rồi nói với anh vài lời cuối.
- " Em rất sợ việc yêu xa, vì giờ là anh nên em không còn sợ nữa. Anh nhớ phải tự lo cho bản thân, thường xuyên nhắn tin cho em đó. Em sẽ chờ anh về "
Sau đó thì cô vào nhà, anh cũng lên xe đi về. Đến tối, khác với những ngày thường, cô và anh không nhắn tin, không call video vì sợ sẽ phải khóc đến mất ngủ.
Sáng hôm sau, anh lên máy bay còn cô chỉ trốn trong chăn ôm gối khóc ngồi ở phòng. Cô không dám ra sân bay tiễn anh vì sợ lắm, sợ không nỡ xa anh. Anh cũng khuyên tôi đừng ra tiễn vì anh không muốn thấy cô khóc.
* 6tháng trước hiện tại:
- " Em đã ăn gì chưa ? "
-" Nhớ mang theo áo mưa hiện tại bên em đã đến mùa mưa rồi trách để mắc mưa rồi lại cảm cúm "
- " Nhớ ăn uống điều độ vào đừng lo học hành quá rồi quên cả việc ăn ngủ "
- " Anh phải lên lớp rồi, tạm biệt, yêu em "
Anh và cô cứ như thế mỗi ngày, vì lệch múi giờ, thời gian cách nhau 5 tiếng đồng hồ. Họ đã trải qua gần 6tháng yêu xa rồi đấy.
-" Em vừa ăn xong bữa sáng "
-" Biết rồi, sẽ luôn mang áo mưa mà. Em ăn ngủ rất kỉ, vừa tăng lên 2kg lận đó "
- " Anh cũng giữ sức khoẻ, chăm học vào để sớm về với em nhe "
- " Đã vào tiết rồi, em học đây. Yêu anh "
Vẫn như vậy, ngày qua ngày vẫn thế chỉ là tin nhắn ngày càng ít, những cuộc gọi không còn nhiều như trước. Điều này có lẻ không thể tránh khỏi khi yêu xa. Cô tự nhủ chắc do anh ấy bận, anh ấy mệt vì việc học vất vả nên cô cũng không dám nhắn tin sợ anh phiền. Chỉ mong mỗi lúc rảnh rỗi anh có thể nhắn tin với cô vài ba câu.
- NEXT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top