Chap 1:Sự ruồng bỏ của người đời
- Thôi mà em. Dù là gái hay trai vẫn là con mình mà, em đừng buồn nữa ( Cố gắng an ủi vợ).
-Hic...hic... Thui anh đừng cố an ủi nữa, cho dù như thế nào em cũng sẽ không nuôi nó.
-Em... em...em đang nói gì vậy. Nó vẫn là con của chúng ta mà.
-Anh im đi. Không phải anh biết em muốn có thêm đứa thứ Ba Vì muốn có con trai sao. Con gái thì làm được gì lớn lên cũng theo trai bỏ mặc ba mẹ thôi sao.
-Được. Em muốn làm gì thì làm anh không quan tâm em nữa( quát lớn sau đó bỏ đi).
-cho dù như thế nào tôi cũng không nuôi một đứa vô vụng như ngươi._bà thầm nghĩ.
Một thời gian sau...
-Oa.. oa.. thưa phu nhân đứa trẻ vẫn khỏe mạnh ạ.
Bà ta cố cười với nụ cười độc ác. Một tuần tịnh dưỡng trong bệnh viện Bà không cho con bà bú cho dù một lần. Sau khi xuất viện, bà liền đem đứa con đứt ruột bà sinh ra vứt sọt rác. Một tiếng sau, có một người phụ nữ đi ngang qua bà ta chính là Trương Thị Ngọc bà là một người phụ nữ khá xinh đẹp, hiền từ, chồng của bà là Cao Quốc Đinh có một tập đoàn kinh doanh chính trị đó chính là Hưng Thịnh. Hai vợ chồng không có con . Bà thấy tội nghiệp đứa trẻ nên đem về nuôi. Đứa trẻ khoảng 1 tuổi nó gọi được hai tiếng:ba, mẹ họ vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui đó Không được kéo dài bao lâu đã bị dập tắt. Bạn học được một người bạn dẫn đi xem bói( mê tính dị đoan). Thầy bói vừa thấy bà liền Nói với vẻ mặt hoảng sợ:
- Bà không nên nhập đứa con nó về nuôi. Nó là một đứa con sao chổi.
-Ông đang nói cái gì vậy _Bà Ngọc quát:
- Bình tĩnh lại đi nghe ông ấy nói hết câu đi xem coi thử nó sẽ như thế nào!
-(Ông thầy bói khá hoảng sợ khi nghe thấy bà quá lớn như vậy). Bà nghe tôi nói này, tập đoàn Hưng Thịnh là của bà phải không. Nếu như bà cứ nuôi đứa trẻ đó thì tập đoàn Hưng Thịnh sẽ phá sản, đó chính là mối hiểm họa đấy.
-Ông nói tầm bậy nữa là tôi sẽ báo cảnh sát đó. Mình về thôi Lan. Chúng ta không nên để ông ta lừa ( Nói xong bà vứt lại đóng tiền rồi kéo tay bà Lan rời khỏi nơi ấy).
-Này bà Ngọc, bà nên bỏ nó vào viện trẻ mồ côi đi. Trước giờ ông ấy nói gì cũng đúng hết đấy_ Bà Lan nói.
-( Bà Ngọc liếc bà Lan một cái rồi quay nơi khác nói). Cho dù như thế nào tôi cũng đã nuôi con bé ba năm rồi, tập đoàn Hưng Thịnh không những đang phát triển mà còn đang phát triển rất tốt nữa, ông ta chỉ nói bậy thôi( đi ngoài miệng và nói vậy nhưng trong lòng và rất hoang mang).
Nhớ lại lúc trước, khi mình nhập nói từ thùng rác về thì tả bọc, quần áo đều là đồ hàng hiệu, chứng tỏ gia đình cung bé rất giàu nhưng sao lại bỏ con bé. Bà thôi nghĩ những điều vớ vẩn ấy nữa. Bà bảo bà Lan:
- Thôi bây giờ tôi về nhà đây. Tôi đi lâu như vậy chắc Tiểu Bảo bối đang nhớ tôi lắm( đáng lí là tiểu thư nhưng bà Ngọc thích con trai hơn con gái nên gọi Tiểu Nữ Oa là bảo bối).
-Haizz... Bà tin hay không tùy bà, vậy thôi bà về trước khi tôi đi mua sắm một lát về sau.
Bảo vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng vừa về tới nhà. Bà nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đến không thể nào tưởng tượng được. Bà bỏ qua một bên những suy nghĩ đó, rồi bảo:
- Con yêu của mẹ~ Con có nhớ mẹ không nè~~
( Sau khi bà Ngọc nhận nuôi đứa bé và đặt tên cho nó là Tiểu Nữ Oa nhưng mọi người thường gọi cô bé là Vãn Vãn hoặc Tiểu Vãn).
- mẹ. Mừng mẹ đã về. đâu mẹ ở đâu mà lâu quá vậy, bảo bối nhớ mẹ lắm.
- Mẹ đi công chuyện với dì Lan một chút ấy mà. Thôi chúng ta lên phòng luyện tập piano đi con.
- Dạ, vâng ạ.
2 năm sau.....
- Con yêu~ con thức dậy đi học đi con không thôi thì con sẽ trễ học đó. Bà Ngọc bảo.
-Vâng .... con chuẩn bị ngay.
-Con yêu ~ngày mai là sinh nhật con đó.
-Hả ( Ngồi bật dậy) ngày Mai sinh nhật của con hả, con lại quên nữa rồi.
-Haha... Có năm nào con nhớ đâu mà con nói con lại quên nữa rồi. Ông Đing chọc Tiểu Nữ Oa.
- Ba lại chọc con. Thôi Ba Bể số nhà trước đi, con xuống liền
Tiểu Nữ Oa háo hức sửa soạn( tiểu nữ hoa còn có tên khác là Tiểu Vãn, bạn học của cô thường gọi cô là Vãn Vãn)
15 phút sau...
-Ba à! Con được mời bao nhiêu bạn ạ.
- Con được mời tùy thích. Con không nhớ ba nói công ty ba đang phát triển tốt lắm. Nên năm nay ba sẽ tổ chức lớn cho con.
-Con yêu, năm nay con nên mời số bạn nhiều hơn 4 người nha năm trước bao nhiêu người muốn Con mời sinh nhật nhưng con chỉ mời duy nhất có 4 người.
-Dạ, vâng. Con sẽ mời 4,0 người.
-Con à( hai người đồng thanh).
-Con con cứ mời hết tất cả bạn con đi. Không lẽ bạn của ba đến đây chỉ giới thiệu cho bọn họ bốn người bạn muốn con sao, họ sẽ nói vô mặt ba con ở trường không có nhiều bạn bè như tự kỷ ấy.
-Đúng đó con. Mẹ cô bảo:
- Ngoài 4 người bạn đó của con ra. Con không có người bạn nào nữa.
( Đám người suốt ngày cứ quay quanh mình bắt chuyện với mình chỉ là một lũ Vâng theo lời ba mẹ. Do công ty mình đang phát triển mạnh nên họ muốn tạo một mối quan hệ tốt mà thôi).
Nói xong cô đứng dậy chào ba mẹ rồi đi học.
10 phút sau...Trường tiểu học See Jun
-Chào các cậu.
-Chào Vãn Vãn. ( đồng thanh 4 người).
- Chiều nay các cậu qua nhà mình chơi nha, hôm nay là sinh nhật của mình.
-Hở, sao lại là hôm nay. Mình xin lỗi nha Nhưng mình đi không được.(Lam)
- Mình cũng xin lỗi.(Hoa)
-Hơ.... mình xin lỗi nha Vãn Vãn ( Long Kỳ).
- Mình xin lỗi nha Tuểu Vãn, hôm nay bà mình từ nước ngoài trở về nên mình đi cũng không được. Xin lỗi cậu nhiều( Phong)
- Tất cả các cậu đều đi không được sao?
- Tụi mình xin lỗi cậu nhiều. ( Cả bọn đồng thanh).
-Hihi. Không sao. Sinh nhật đâu phải chỉ có một lần đau là sao các cậu nhớ đến nha.
Reng...reng ..reng...
-Thôi chết, chúng ta trễ học mất, đi nhanh thôi.
-Ừm.
( Lam, Hoa, Long Kỳ , Phong, Nữ Oa là một trong sáu người đẹp nhất trường, tập đoàn nhà họ không thua kém ai nên người người luôn muốn bắt chuyện với họ và lại họ còn học giỏi nữa. Họ xuất hiện ở đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người).
Ồn ào...Ồn ào...
-Cuối cùng cũng tan học rồi.( Tiểu Vãn).
-Tụi mình về trước đây.(Nhanh chóng rời khỏi)
Bỏ lại Vãn Vãn đứng như trời trồng kèm theo cả đống suy nghĩ "không lẽ bọn họ cũng giống những người khác".
-Mình làm như vậy có quá đáng lắm không? ( Lam).
-Đây là bất ngờ mà. Chắc chắn Cô ấy sẽ bất ngờ và vui lắm đây. Keke ( Long Kỳ).
-Nhìn mặt cậu gian quá. Thôi chúng ta nhanh chóng về để chuẩn bị quà cho Tiểu Vãn đi.
-Ừm.
Khi Tiểu Vãn về đến nhà thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng mặt Tiểu Vãn rất buồn sau đó bỏ lên lầu.
- (Bà Ngọc thấy vậy bèn hỏi) bảo bối sao vây, Hôm nay là sinh nhật của con mà.
Vãn Vãn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, lặng lẽ bỏ lên lầu. Không trả lời bà Ngọc lấy một câu làm bà rất ngạc nhiên nhưng vì nhiều việc quá nên bà vẫn cho qua rồi chuẩn bị cho buổi tiệc.
(8giờ30) Xin chào mọi người. Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi rất vui vì mọi người đã có mặt.
(Pà lu pà la....)
- Nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện.
-(Xì xầm, bàn tán). Wow đúng như mọi người nói con bé như một thiên thần giáng trần vậy á.
Vãn Vãn mặc một chiếc váy trắng có một chiếc nơ xinh giống như một thiên thần.
Buổi tiệc....
Cô độc 3 cô dắt đi chào hỏi rất nhiều người trong đó cũng có hai vợ chồng Tần Gia, Mộc Thị.
Khoảng 9giờ20 bạn cô tới làm cô khá bất ngờ cô chạy lại ríu rít cùng đám bạn.
-Không phải các cậu nói đến không được sao?
-Hì. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ để gây bất ngờ cho cậu thôi. Đây là của bọn mình nè.
-Làm mình tưởng... Các cậu không đến chứ.
-Làm sao tụi này không đến chứ, cậu cứ nói nhảm hoài như bà già vậy.(Phong)
-Cả bọn bật cười.
Sau đó có một người đến làm quen. Đó là Tần Mặc một người lạnh lùng, không quan tâm người khác. Bị ông Tần bắt buộc đến làm quen. Cậu là con trai của tập đoàn Trần Thị nổi tiếng nhất của nước Nhật Bản.
-Xin chào, mình là Tần Mặc, rất vui được làm quen với các bạn.
( sau khi thấy Tần Mặc Lam và Hoa lao nhao cả lên vì Tần Mặc rất đẹp trai).
Cả đám nhíu nháo chào Tần Mặc. Nhưng người nhoi nhất là Lam và Hoa. Hai thằng con trai tức giận hùng hục. Sau đó tất cả cùng đi cắt bánh kem và ăn mừng sinh nhật của Vãn Vãn.
Xin vài cmn cho ý kiến.
Truyện đầu tay ạ😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top