Phần 14
Từ cái hôm diễn văn nghệ dường như là cậu nổi tiếng toàn trường, một cậu nhóc 16 tuổi cùng với khuôn mặt siêu dễ thương, ai cũng biết đến cậu ta. Hôm nay cậu vẫn đến trường như thường ngày, nhưng nay lại không đi cùng anh, cũng bởi tối hôm qua anh bảo có việc nên trở về nhà rồi. Cậu đạp xe từ từ, không nhanh quá, cũng không chậm quá, nhìn cảnh vật đang thay đổi xung quanh ta, mới biết đó là cuộc sống. Cậu tự cảm thấy mình may mắn bởi vì biển người mênh mông, như cát trong sa mạc, may mắn ở chỗ là cậu tìm được một hạt cát thuộc về chính mình. Khóe môi cậu nở một nụ cười, nụ cười tươi tỏa nắng, cậu hít thật sâu đón những luồng gió mát lạnh của trời thu, cảnh vật cũng chớm thay đổi quá, trên đường đã đầy những đám lá vàng nâu. Vừa đi vừa lặng nhìn cuộc sống này mơi thấy nó đẹp biết bao. Cuộc sống nhân sinh này có kẻ đến người đi, kẻ ở người rời, đường xá tấp nập, phố thị phồn hoa, tuy vậy nhưng vẫn có cái gì đó thầm lặng, có cái gì đó hạnh phúc biết chừng nào. Biển người mờ mịt, nhân thế trầm luân, chỉ cần có anh, tức sẽ có nơi để cậu yêu thương, để cậu an lòng mà hạnh phúc...
Một chặp sau cậu cũng có mặt tại trường, dắt xe vào, đi đến lớp, hôm nay hành lang rộng hơn thường ngày, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, cũng chỉ hai mét thôi mà thấy nó rộng thênh thang, cũng chẳng qua là vì ... thiếu anh. Cậu bước vào lớp, ngồi lại chỗ của mình, mặt hơi thoáng buồn nhưng vẫn không che đi được cái dễ thương mà thiên bẩm của mình. Bất chợt cậu cảm thấy có gì đó dưới hộc bàn của mình, cúi người xuống lấy ra mới biết đó là một hộp quà. Ơ mà khoan ! Lạ nhỉ, hộp quà của ai vậy. Cậu nhìn qua nhìn lại mới thấy có một mảnh giấy nhỏ ghi trên dòng chữ: " tặng Trần Hoàng Vũ". Cậu hơi ngơ người một lúc, thôi kệ, ai có lòng thì mình nhận, cậu cất hộp quà vào cặp trong lòng không khỏi vui mừng. Con người là vậy, được quà thì ai không vui chứ hả ???
Cậu ngồi đấy một lá thì anh cũng bước vào, ái chà, hôm nay anh vui lạ thường, vẻ mặt hớn hở trong bộ đồng phục khiến anh đẹp vô cùng. Cậu quay mặt qua cửa sổ, giả bộ làm lơ, làm cho có giá, có vẻ như giận hờn vu vơ điều gì đó. Anh cười cười bước đến gần cậu:
- Em – anh khẽ lay lay người cậu.
- Cái gì – vẫn chưa chịu quay mặt lại.
- Giận anh à
- Xí, ai thèm
- Hoy mà, anh xin lỗi, anh không đi học cùng em được
- Kệ mấy người chứ... Hứ
- Thôi mà – anh ngồi cạnh cậu, đưa tay xoay mặt cậu lại, không nói không rằng hôn khẽ hôn lên má cậu một cái. Cậu đỏ mặt hết cả lên.
- Tên này... kì quá
- Tha lỗi cho anh ha
- Um ... um
Hai người ngồi cùng nhau cười cười, nói chuyện vui vẻ, bấy giờ mấy đứa bạn cũng đã vào lớp. Cái lớp đông hẳn lên, cũng như bao lớp khác thôi, đời học sinh ai cũng đã từng trải qua, lúc nào đi học cũng có cái để nói, có cái để cười đùa. Thật sự thì tuổi học trò rất đẹp, đẹp trên từng chiếc áo trắng tinh, đẹp trên từng trang giấy nhỏ và cả tình yêu tuổi học trò. Rồi đây rồi những con người chúng ta cũng sẽ theo bánh xe thời gian mà tiến tới, sau này ngẫm lại ta mới cảm thấy thương nhớ, mới cảm thấy hối tiếc vì ta đã đi qua một thời kỉ niệm, một quảng đường đẹp đẽ nhất đời ta – thời học trò phượng đỏ. Quả thật: " khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn". " Tùng ! Tùng ! Tùng" tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên, cậu quay người về chỗ cũ chuẩn bị cho tiết học. Tiết học đầu tiên sẽ là tiết Hóa, khổ thế này, môn cậu sợ nhất là đây, người ám ảnh cậu nhất chính là bà cô dạy môn Hóa này. Đáng sợ thật !!! Tiết học cũng chầm chậm trôi qua, cậu cứ lọt vào tầm ngắm của bà cô dạy Hóa, cứ gọi cậu khiến cậu cũng phải thót tim mấy lần. " Tùng !" một tiếng trống như cứu vớt cậu khỏi cái chết, cậu nhẹ nhõm vươn vai một cái như xua tan mọi phiền muộn. Các tiết học còn lại cũng nhanh chóng kết thúc, cậu cùng anh ra về. Hai người đi trên hành lang, hai trái tim đang chung một lối mòn hạnh phúc, hai con người yêu nhau, thương nhau, nguyện vì nhau cho đến muôn đời vạn kiếp. Cậu đâu có để ý rằng từ đằng xa vẫn có một con người đang nhìn cậu, môi hắn khẽ nở nụ cười, miệng lẩm bẩm cái gì đó không thành tiếng. Cái tên này ... thật ra là ai đây ???
Anh đèo cậu về nhà, đường xá hôm nay đông quá, cũng đúng con người ở cái đất Sài Gòn này ai mà không bận bịu ngược xuôi, ai lại không làm việc sáng đêm, không có công việc này thì họ cũng phải tìm kiếm công việc khác, ở đây ngồi không chỉ có cơ chết đói. Trời hôm nay nắng nhạt, nắng hiếm hoi ngày cuối thu đầu đông, những tia nắng xuyên qua vòm cây mạ bạc cả con đường, đâu đây là hương gió thổi vi vu, không thơm như hoa xuân, cũng không phải là thứ mùi hương cầu kì hay sang trọng gì, gió chỉ có một hương vị đơn sơ mộc mạc, kèm theo một chút là mùi cỏ xanh từ những cánh đồng xa tít tại những chân trời xa. Bởi vậy người ta mới bảo gió là kẻ rong chơi khắp ruộng đồng nhưng cũng là người có thể len lỏi vào các nơi, đi sâu vào tâm hồn mỗi người... Cậu dang tay đón những cơn gió mát lạnh, lòng nhẹ nhõm như muốn hòa mình cùng gió, chẳng cần biết ta là ai, chẳng cần biết cuộc sống này bề bộn, phức tạp như thế nào đi chăng nữa thì giờ đây cậu tự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian ... Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều, luồng lách qua những dòng người như một con giao long đang uốn mình trên sóng biển. Sau một hồi luồng qua lách lại trên đường thì chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà đã quá đỗi quen thuộc với hai người, cậu lấy trong cặp một cái chìa khóa, mở cổng rồi cùng anh bước vào trong. Căn nhà vẫn vậy, chào đón người vào là hai hàng hoa hồng, chúng nở rộ bông làm sáng cả cái sân nhỏ. Cậu lon ton bước vào nhà, sực nhớ ra cái gì đó liền vội chạy lên phòng, anh cũng không hiểu đành nhấc chân bước theo cậu.
Vũ chạy lên phòng, vẫn chưa kịp thay quần áo đã mở ngăn kéo cặp, móc ra một hộp quà được gói giấy hoa vàng rất đẹp. Anh bước vào, nhìn cậu:
- Ai tặng em à ?
- Chứ hông phải anh tặng hả ? – cậu ngơ ngác nhìn anh.
- Không, đâu có đâu.
- Hừ ... tên đáng gét.
Cậu không thèm để ý anh nữa liền quay qua mở hộp quà. Woa ... ai mà tặng quà đẹp thế, cậu trố mắt nhìn sợi dây chuyền bằng bạch kim phía trong hộp quà. Trong đầu cũng không khỏi suy nghĩ, ai lại tặng mình món quà có giá trị như thế này nhỉ ? Thật khó hiểu ...
*** Tại một căn nhà nọ ***
Tại một căn biệt thự nọ, có một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng cạnh hồ bơi. Xung quanh là những hàng hoa nở rộ cả một sân rộng, người thanh niên đang suy nghĩ về cái gì đó, môi hắn nở một nụ cười trông có vẻ hạnh phúc. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy hắn là một người rất đẹp trai, nét mày thanh tao, khuôn mặt không lãnh đạm mà toát lên vẻ ấm áp, hòa đồng thân thiện, người này ngũ quan thanh tú, quả thật là một vẻ đẹp hiếm có, cộng thêm với nụ cười có thể hút hồn người khác mất đi thôi !!! Hắn ngồi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy đi đâu đó ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top