Chap 7
Qua ngày hôm sau cô thức dậy sớm sau một ngày tự nhốt mình trong phòng thì hôm nay tâm trạng cô đã đỡ hơn và hôm nay cô quyết định đi ra ngoài để vẽ tranh. Cô mặc trên người một chiếc váy màu trắng bước nhẹ xuống dưới nhà thì gặp quản gia Trương cô chào bà rồi nói:-hôm nay cháu ra ngoài nên bác không cần nấu bữa sáng đâu ạ.
Quản gia Trương gật đầu rồi ra mở cổng cho cô, cô dắt chiếc xe đạp ra cổng rồi ngồi lên đạp xe chạy tới cánh đồng hoa bồ công anh một nơi yên bình rất thích hợp cho cô vẽ tranh.
Nhỏ rủ cậu với anh tới thăm cô nhưng khi tới nhà cô thì quản gia Trương bảo cô ra ngoài vẽ tranh. Nhỏ kêu hai người kia lên xe rồi phóng xe tới một cánh đồng hoa bồ công anh rồi dừng xe lại.
-sao em chạy xe tới đây làm gì? -cậu hỏi nhỏ.
-Xuống xe rồi anh sẽ biết.-nhỏ nói rồi mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong cánh đồng bồ công anh, anh và cậu thấy vậy cũng bước xuống và đi theo nhỏ cho tới lúc nhỏ dừng lại. Thấy nhỏ đảo mắt tìm ai đó trong cách đồng thì cậu cũng nhìn xung quanh xem sao, khi cậu nhìn về phía cây cổ thụ thì thấy một bóng người đang đứng quay lưng lại với mình cậu liền quay qua hỏi.
-Thiên Vy em coi ở kia sao có người lại đứng ở đó vậy?-cậu đưa tay chỉ về hướng cây, nhỏ nhìn theo hướng cậu chỉ rồi nói:
-là Ân Di đó. Đi lại đó đi.
Rồi bọn nhỏ cùng tiến về chỗ cô đang đứng, khi tới nơi nhỏ chạy đến xem cô đang vẽ gì rồi nói:
-sao cậu không ở nhà mà ra đây?
-tớ ra đây hít thở không khí với vẽ tranh cho thư giãn đầu óc chứ ở nhà mãi tớ điên mất.
-cậu ra đây vẽ tranh sao, chơi với cậu lâu vậy chẳng lẽ tớ không biết cậu vẽ tranh ở đây để làm gì sao?
Cô im lặng rồi quay lại nhìn nhỏ sau đó quay qua nhìn cánh đồng bồ công anh.
-có thể cậu biết lí do tớ đến đây nhưng tớ vẫn rất ổn, thực sự là ổn ngay tại thời điểm này._Cô không vẽ nữa mà ngồi thẳng xuống dưới bãi cỏ trầm tư nhìn mọi thứ hiện tại cô ổn hơn trước những lần tới đây cô đều khóc nhưng lần này cô sẽ không khóc nữa cô sẽ cười thật nhiều vì bên cô còn những người bạn còn những người luôn yêu thương cô, cô phải vượt qua đau khổ để chờ em trai cô chở về chờ người ba quay lại yêu thương cô. Anh đứng ở đó nhìn cô trông cô lúc này thật buồn anh muốn là người bảo vệ cô là người chăm sóc cô ngay lúc này nhưng anh không thể.
-Thôi cũng gần trưa rồi hay mọi người đi đâu ăn trưa rồi hãy về hôm nay mình sẽ khao mọi người nha. _Cô quay qua hỏi nhỏ rồi ngước lên nhìn anh.
- vậy cũng được. -nhỏ trả lời rồi kéo cô đi ra xe. Bọn cô lái xe tới một nhà hàng nổi tiếng thuộc quyền quản lí của nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top