Chap 5

Reng... Reng... Reng...

Nhỏ kéo cô xuống cănti rồi cô và nhỏ xếp hàng lấy đồ ăn. Lấy xong cô và nhỏ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi hai đứa bọn cô vừa nói chuyện vừa ăn , bỗng dưng từ đám đông xuất hiện hai chàng trai đang tiến về phía bọn cô. Cô vẫn mặc kệ không quan tâm tới những thứ xung quanh cô vẫn tiếp tục ăn cho tới khi hai người họ ngồi xuống bàn của cô trước sự ngạc nhiên của mọi người thì cô dùng ăn và quay ra cửa sổ. Nhỏ đang ăn thấy có người ngồi chung thì nhìn sang và nói:

-Sao anh ngồi đây, chỗ này có người ngồi rồi mà.

-cô không thấy hết chỗ ngồi rồi sao. Đúng là bị mù rồi. _Cậu trả lời.

-Tôi nhịn anh lắm rồi nha, đừng có mà được nước lấn tới tôi nói trước tôi không có mù hiểu chưa.
-Thế mà tôi tưởng cô bị mù cơ đó.
-anh.

-anh làm sao nào em.

Cậu làm nhỏ tức không nói lên lời nên nhỏ đành ngồi ăn tiếp không quan tâm tới cậu nữa. Từ vừa nãy tới giờ có hai người luôn im lặng cậu thấy vậy quay qua hỏi anh:

-Cậu quen với hai người họ sao?

-không!

-thế sao vừa rồi rủ tớ ra đây.

-thích.

Cậu không hỏi gì nữa nên quay qua làm quen với nhỏ cho đỡ chán .

-em tên gì? Chuyện hồi sáng coi như hoà đi.

-Thiên Vy. Còn kia Ân Di bạn em. Chắc anh là học sinh mới chuyển vào trường học khối 12 .

-sao em biết. Bọn anh mới chuyển vào sáng nay mà.

Nhỏ chưa kịp trả lời thì điện thoại cô kêu lên, cô cầm lên nghe xong chạy đi nhỏ thấy vậy liền xin lỗi cậu rồi đuổi theo cô. Cậu thắc mắc lắm nhưng thôi đành để khi gặp lại rồi hỏi sau.

-Đi chơi không? _anh hỏi cậu

-Đi.

Vậy là anh cùng cậu rời khỏi trường . Sau khi nhỏ đuổi theo cô tới gần trung tâm thương mại thì thấy cô dừng lại đứng nói chuyện với một người đàn ông, sau khi người đàn ông đi thì thấy cô lững thững bước đi như người mất hồn nhỏ thấy vậy không yên tâm nên đi theo sau.
Sau khi rời khỏi trường anh với cậu đi đến trung tâm thương mại, đang lái xe có điện thoại nên anh lấy ra nghe nên không để ý phía trước chỉ kịp nghe thấy tiếng hét:

-Ân Di cẩn thận! _nhỏ hét lên khi thấy chiếc ôtô đang lao tới khi cô qua đường không nhìn xe nhưng không kịp nữa chiếc xe đã tông trúng cô, anh thắng xe lại rồi cùng cậu bước xuống xe xem sao. Trước mặt họ chỉ thấy nhỏ ôm cô và khóc.

-Ân Di cậu tỉnh lại đi. Cậu tỉnh cho tớ nhanh lên. Ai đó mau gọi bác sĩ đi, làm ơn.

Anh đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy cô đang nằm giữa một màu đỏ. Một lúc sau xe cấp cứu tới và đưa cô vào bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu cả ba người cùng ngồi chờ cánh cửa kia mở ra cậu thấy nhỏ ngồi khóc đành ngồi xuống ôm nhỏ vào lòng và an ủi khiến nhỏ bớt khóc hơn. Còn anh từ lúc thấy cô nằm đó trong màu máu anh thấy mình có lỗi vô cùng tại sao anh lại nghe điện thoại, tại sao anh lại làm cô bị thương chứ anh thấy tim mình rất đau tại sao nó đau như vậy, tại sao nó lại đau vì cô tại sao? Anh cứ ngồi đợi 30p 1tiếng 2tiếng.....rồi 6tiếng trôi qua nhưng không thấy cô ra lòng anh lo lắng sợ cô có chuyện gì.

"Ting" đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra.
Anh lao tới hỏi:

-Cô ấy thế nào rồi?

-Người nhà yên tâm bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm tạm thời đã đưa về phòng bệnh 203 rồi.

-Chúng tôi có thể vào thăm không?

-Có thể nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại vì chưa hết thuốc mê.

Nghe bác sĩ nói vậy anh nói yên tâm trong lòng, ba người họ cùng nhau tới thăm cô.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, nhỏ chạy tới cầm tay cô lên rồi gương mặt trắng bệch của nhìn cô mà khóc lên, anh thấy vậy liền nói nhỏ:

-em cứ về đi ở đây có tôi chăm sóc cô ấy rồi.

Nhỏ không nói gì chỉ đứng dậy bước đi, cậu liền đi theo và đưa nhỏ về. Còn mình anh ở lại với cô anh nhìn cô mà đau lòng tại sao lúc trưa cô còn ngồi đó với anh mà giờ lại nằm ở đây tại sao lại như vậy. Cô đã gặp phải những gì sau khi bỏ đi? Trong đầu anh có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra, anh muốn cô tỉnh lại để cho anh biết cô đã gặp những gì.

Sáng hôm sau cô tỉnh lại thấy tay mình không nhúc nhích được nên nhìn xuống thấy gương mặt anh nằm ngủ trông rất đẹp, không lạnh lùng như khi thức, cô cứ nhìn anh như vậy.

-em nhìn đủ chưa?

thật ra anh tỉnh từ lâu nhưng do cô nhìn anh nên anh không mở mắt ,anh nói làm cô giật mình quay đi chỗ khác. Anh thấy vậy liền chọc cô.

-sao mặt em đỏ thế kia hay thích anh rồi?

-làm gì có tại trời nóng thôi. _cô quay lại nói.

-Chắc tại trời nóng rồi- anh cười mỉm.

Cô nhìn thấy nụ cười của anh dù thoáng qua nhưng nó thật sự rất đẹp làm bớt đi sự lạnh lùng của anh.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên từ ngoài một người phụ nữ bước vào đi đến bên cạnh cô.

-Con thế nào rồi còn đau ở đâu không?

Người phụ nữ ấy chính là mẹ cô người đã sinh cô ra và luôn yêu thương cô.

-con khoẻ rồi mẹ, sao mẹ lại về đây ai sẽ lo công việc bên đó?

- sao mẹ không về cho được con bị thành thế này rồi thì mẹ phải về chuyện công việc thì làm cả đời cũng không hết nên cứ để sau rồi làm. Con gái mẹ quan trọng hơn.
Cô giờ mới để ý theo sau mẹ cô có nhỏ và cậu nhưng một người cô trông ngóng lại không đến thăm cô dù cô có bị thương nặng đến đâu cũng chỉ có mình mẹ cô lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top