Chap 4
Anh ở trong phòng nghe thấy tiếng cô khóc mà cảm giác đau lòng tại sao anh lại như vậy khi mới gặp cô một lần. Anh tự nhắc bản thân bỏ mặc cô không cầm quan tâm dù sao khi anh đỡ anh cũng sẽ đi khỏi đây. Cô ngồi đó khóc một lúc rồi thôi, cô lau đi những giọt nước mắt dù sao đi nữa trước giờ vẫn vậy tại sao cô phải khóc cô phải mạnh mẽ hơn để tìm em trai cô. Đúng rồi cô không được khóc cô phải mạnh mẽ. Cô đứng dậy rồi bước xuống nhà cất tô cháo vừa rồi, cô đang tính lên phòng thì chuông cửa reo
Reng... Reng... Reng..
Cô đi ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ trung niên đứng đó.
-Chào tiểu thư tôi là người mẹ cô đã tìm để chăm sóc cô và làm việc nhà.
- Chắc bác là quản gia Trương bên nhà tổ phải không ạ. Thôi bác vào nhà đi.
-Dạ phải thưa tiểu thư.
-Bác đừng gọi cháu là tiểu thư cứ gọi cháu là Ân Di được rồi ạ.
-Thế sao được. Ông bà chủ biết đuổi việc tôi mất.
-Cháu nói được mà bác , ba mẹ cháu sẽ nói sau.
Bác ấy nhìn cô rồi cười, cô thấy vậy trong lòng cũng vui hơn khi trong nhà có người ở cùng cô. Vào đến nhà cô dặn dò và thu xếp phòng cho bác quản gia xong thì lên lầu. Khi lên lầu cô nghe có tiếng đỗ vỡ trong phòng anh nên cô vội vàng mở cửa.
"Cạch" cửa vừa mở ra đã thấy anh nằm dưới đất bên cạnh là những miếng thủy tinh, chắc anh muốn uống nước nên với lấy thì đựng vào vết thương nên ngã xuống giường. Cô đỡ anh lên giường thì quản gia Trương từ dưới chạy lên.
-Tiểu thư cô có sao không?
-Dạ cháu không sao.
-Ủa ai đây?
-à cháu quên nói với bác nhà có khách nên bác không biết ạ. Còn đây là bạn cháu.
-Cậu ấy bị thương sao?
- Dạ bị một chút thôi ạ.
Quản gia Trương nhìn anh rồi dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn xong rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
-Anh không sao chứ. _cô nhân tiện rót cho anh cốc nước vừa nói vừa đưa nước cho anh.
-Tôi không sao. Mà tôi chưa biết tên cô?
-Ân Di.
- Tôi Gia Kiệt. _anh nghĩ :-tại sao mình phải nói tên của mình cho cô ta chứ.
-Thì ra anh là thiếu gia nhà họ Đỗ.
-Sao cô biết?
-Trong giới làm ăn ai mà chẳng biết con trai của chủ tịch Đỗ là Đỗ Gia Kiệt đẹp trai, lạnh lùng là người thừa kế vị trí chủ tịch sau này.
-Thì ra cô cũng biết nhiều hơn tôi tưởng.
-Bạn tôi nói nhiêu đó vẫn chưa đủ với anh đâu thiếu gia Gia Kiệt.
Nhỏ từ ngoài cửa bước vào và nói thay cô. Cô quay lại nhìn nhỏ.
-không cần nhìn tao, quản gia Trương mở cửa cho tao vào thì mới nghe được mày với tên kia nói chuyện chứ.
-Thì ra đây là tiểu thư T. Vy, cũng có ngày tôi được chứng kiến cô nói móc người khác sao.
-tôi làm gì có cái gan đó chỉ là tiện miệng nói mà thôi.
-thôi cho tao xin mày. Mà mày qua đây làm gì?
-thôi không nói với anh nữa. Xí thì quên mất tao qua cho mày cái này.
Nhỏ dơ ra trước mặt cô một chiếc đĩa . Cô thắc mắc nhìn nhỏ.
-Không phải nhìn là đĩa nhạc yêu thích của mày đó tao kiếm mãi mới mua được cho mày đấy. Thấy tao tốt không.
Cô ôm trầm lấy nhỏ, miệng thì cứ nói:
-mày là tốt nhất. Cảm ơn mày.
-Tao mà lậy.
Anh ngồi nghe mà tức, rõ ràng anh đang ở đây mà dám bơ anh như vậy sao.
-hai cô thôi dùm cái, thấy buồn nôn.
-Kệ anh. -nhỏ quay lại nói làm anh tức xì khói.
-à mà nhà anh ở đâu tôi đưa anh về chẳng lẽ ở nhà tôi hoài. _cô hỏi anh.
-không cần cô đưa tôi về, tôi điện người tới đón rồi. Chắc họ tới rồi.
-vậy tôi đỡ anh xuống nhà.
Thế là cô đỡ anh xuống dưới nhà và anh được người làm đưa về, cô và nhỏ đi vào nhà cùng nhau xem tivi, làm bánh, ăn xong cơm tối thì nhỏ về nhà. Cô về phòng của mình mở nhạc nhỏ đưa hồi chiều và ngồi nghe.
Sáng hôm sau
Cô vừa tới cổng trường đã nghe thấy tiếng của nhỏ cãi nhau với một chàng trai.
-cô mới là người đụng phải tôi trước, cô đừng có mà vô lí. Đã sai còn bị mù.
-anh nói ai bị mù hả.
-tôi nói cô đó.
-anh mới bị mù đó. Đồ khùng.
- cô mới khùng.
-Anh
-cô
...
...
...
- thôi mày đừng làm ồn nữa không hay đâu. _Cô kéo nhỏ ra không cho nhỏ cãi nhau với người kia nữa.
-Nể mặt bạn tôi ở đây nên không chấp anh nữa.
-ai thèm chấp với con nít như cô. _nói rồi anh quay lưng bước đi không nhìn lại.
-đó mày thấy chưa, tức quá mà. _nhỏ tức quá quay lại nói với cô.
-thôi mày bớt giận ra về tao dẫn mày đi ăn kem, được không.
Nghe tới ăn kem nhỏ mừng rỡ không để ý tới sự việc vừa rồi nữa cùng cô lên lớp học. Suốt buổi học cô và nhỏ làm đủ thứ đứa thì chơi game, đứa thì đọc truyện không ai để ý bài giảng nữa mặc kệ cô giáo thích làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top