Chap 3

" Dẫu... Năm tháng có nhạt màu
Kí ức có nhạt màu
Nhớ đến nhau vẫn bồi hồi
Khẽ... Lặng nhìn nơi góc sân
Chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống
Thời gian ơi! Xin hãy trở lại
Từng phút giây nhưng đang trở lại
Lời nói dối cho ai ngày xưa
Bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm
Những trò đùa cột tà áo nhau
Hay những ghen tuông, giận hờn 1 thời quá hồn nhiên
Tuổi ngây thơ, làm sao quên mắt nai những rung động
Chạy theo những cơn mưa đầu mùa
Hạnh phúc khi trao nhau lời hẹn "
(Khoảng trời kí ức- Tuệ Nghi)

Tiếng nhạc chuông điện thoại cô reo lên làm cô tỉnh giấc. Cô với tay lấy điện thoại .

-Alo! Ai vậy?

-Ai cái đầu mày . Tao Vy này đi chơi với tao đi.

-ờ đợi tao thay đồ cái đã. Qua nhà tao đón tao đi.

- nhanh nha tao tới liền.

-ừ

Sau đó cô cúp máy rồi đi thay đồ. Một lúc sau cô xuống dưới nhà đã thấy nhỏ đứng trước cổng đợi cô, rồi cả hai lên xe của nhỏ và tiến tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố thuộc quyền quản lí của tập đoàn nhà nhỏ.
Đỗ xe trước trung tâm thương mại cả hai cùng mở của xe bước xuống ngang nhiên đi qua sự trầm trồ khen ngợi của các chàng trai, những ánh mắt ghen tị ;chê bai của các cô gái và vô vàng sự bàn tán của mọi người vì những điều này bọn cô đã quá quen không còn lạ lẫm gì nữa. Hôm nay nhỏ chọn cho mình một chiếc chân váy màu đen xếp li kết hợp với áo sơmi màu hồng phấn xắn tay, đi thêm đôi giày búp bê màu hồng, tóc xoã ngang vai làm nhỏ trông thật dễ thương. Còn cô thì đơn giản chỉ là quần jean đen với áo phông rộng đi thêm đôi giày kiểu màu trắng, mái tóc cột cao lên trông cô thật cá tính. Bọn cô đi vòng quanh trung tâm mua quần áo, giày dép sau đó ghé qua cửa hàng trang sức .Cô đã nhìn thấy một chiếc lắc tay làm rất tinh sảo đính kèm một viên kim cương tím rất vừa mắt.

- Chị/cô lấy cho em/tôi chiếc này.

Cô và một người nữa cùng lên tiếng, cô quay người lại nhìn người vừa lên tiếng muốn mua chiếc lắc ấy thì ra là một chàng trai. Cô lên tiếng :

- Tôi đã mua chiếc đó rồi phiền anh chọn chiếc khác vậy.

- Tại sao tôi phải chọn chiếc khác.

- Tại tôi đã mua nó.

- Nhưng cô đã trả tiền đâu. Tôi vẫn có quyền mua nó.

Nói xong anh ta quay lại nói với nhân viên và cầm chiếc hộp có chiếc lắc đi ngang qua cô. Cô lúc đó tức tím mặt không nói lên lời, từ đằng xa nhỏ gọi cô và rồi cô bước tới bên cạnh nhỏ và ra về thì đã gần tối vậy nên cô và nhỏ đã đi ăn sau đó mới về nhà.

Ăn tối xong nhỏ đưa cô về tới gần nhà thì cô đòi xuống xe vì muốn đi bộ để ngắm cảnh nên nhỏ cũng đành làm theo ý cô rồi quay xe về nhà. Cô một mình lang thang giữa con đường vắng tanh chỉ có thoảng mùi hương của hoa anh túc và tiếng thổi rì rào của gió. Cô lặng mình ngồi xuống bên chiếc ghế đá cạnh đường ngắm nhìn những bông hoa anh túc về đêm trông chúng bây giờ thật bình yên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi khác cách chỗ cô không xa, anh đang bị một nhóm người bao vây.

- Các người muốn gì?

-Bọn tao muốn gì à? Bọn tao muốn cái mạng đắt tiền của mày.

-Bà ta sai mấy người tới lấy mạng tôi à. Bà ta trả các người được bao nhiêu cho cái mạng này.

-Tao không biết bà ta là ai. Tao chỉ cần cái mạng của mày. _Nói xong bọn chúng xông lên đánh anh.

-Muốn lấy mạng của Đỗ Gia Kiệt tôi thật nực cười. _anh nhếch miệng, rồi đánh trả chúng một cách điêu luyện. Nhưng bọn chúng đông hơn anh nghĩ, một mình anh đánh không lại chúng nhân lúc anh sơ ý một tên cầm dao đâm vào vai anh. Máu bắt đầu tuôn ra anh cố gắng đánh trả nhưng số tên anh đánh thì ít mà anh bị bọn chúng đánh quá nhiều khiến anh nằm dưới đất không đứng lên được.

-Đại ca chắc tên này không sống nổi đâu. Chúng ta về thôi. _một tên đàn em nói. Tên cầm đầu kia gật rồi ra về.

_---+-+++++--++++/++++-++-+-++-+++-++++++++++++--++-++-++-++++

Cô ngồi đó ngắm những bông hoa lúc lâu thì thấy trời sắp mưa nên đứng dậy đi về.
Một giọt... Hai giọt.... Và rất nhiều giọt rơi xuống cô bước đi nhanh chóng hơn khi về gần tới nhà cô thấy một người nằm ven đường nên cô lại đó xem sao. Khi cô bước tới gần thấy một chàng trai trên người toàn máu me, cô vội ngồi xuống lay lay người chàng trai đó nhưng anh ta không tỉnh cô tính đi về nhưng cô nghĩ: -anh ta bị thương như vậy mà trời mưa to như thế này thì anh ta chết mất . Nhà mình cũng gần đây vậy thôi cứu một người hơn xây bảy toà tháp.

Cô dìu anh ta ngồi dậy rồi cố gắng đỡ anh ta về nhưng so thân hình 1m65 của cô với cái tên cao nghều kia quả thật rất khó mới đưa về tới nhà được. Trật vật lúc lâu dưới mưa cô cũng đã đưa anh ta vào nhà và lên phòng cửa em trai cô, cô để anh ta nằm trên giường sau đó vào nhà tắm lấy một chậu nước ra để trên bàn và cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng tới nhà xong, cô quay lại lấy khăn nhúng vào chậu nước lau mặt cho anh ta . Cô lau xong thả khăn vào chậu nước,thì chuông cửa reo cô bước ra khỏi phòng và xuống mở cửa.

-Tiểu thư cô bị thương ở đâu sao mà nhiều máu vậy này.

Đó là tiếng bác sĩ Hậu, bác sĩ riêng của nhà cô.

-Cháu không sao, người bị thương không phải là cháu mà là người ở trên phòng. Thôi bác vào nhà đi.

Cô dẫn bác sĩ lên phòng cậu ta rồi lấy trong phòng em trai cho anh ta một bộ quần áo vì năm nào cô cũng mua đồ để dành sinh nhật em trai nên trong nhà có sẵn giờ lấy tạm cho anh ta, xong cô đưa cho bác sĩ thay dùm rồi cô đi về phòng lấy đồ thay chứ bộ đồ của cô bị anh làm dính máu hết rồi cộng thêm dầm mưa không thay ra chắc cô bị cảm mất. Thay đồ xong cô đứng trước cửa phòng mình đợi bác sĩ vì phòng chị em cô đối diện nhau, một lúc sau bác sĩ đi ra nói anh ta không sao giờ chỉ sốt nhẹ do mất máu rồi ông ra về.

"Cạch" tiếng mở cửa cô bước vào phòng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch ấy rất quen hình như cô gặp ở đâu rồi nhưng cô không nhớ rõ là ở đâu. Cô ngồi xuống xem anh đã đỡ chưa thì bất ngờ anh cầm lấy tay cô.

-Mẹ! Mẹ đừng bỏ con!

Cô bị anh cầm chặt tay không thể rút ra được đành để anh cầm, rồi tựa đầu vào giường mà ngủ quên lúc nào không hay. Sáng cô tỉnh dậy sớm thấy anh chưa tỉnh nên xuống bếp nấu ít cháo để anh ăn lúc tỉnh, cô nấu xong múc ra tô bưng lên phòng cho anh.

"Cạch" -anh tỉnh rồi à! Ăn ít cháo đi chắc từ tối qua tới giờ anh chưa ăn gì phải không?

-sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?_anh ngượng người ngồi dậy, cô lại đỡ anh ngồi lên.

-Đây là nhà tôi. Còn tại sao anh ở đây thì do tôi thấy anh bị thương bên đường nên đưa anh về. Vết thương anh chưa lành nên đừng cử động mạnh.

-Hôm qua là cô thay đồ cho tôi sao?

- không phải tôi thay mà là bác sĩ.
Nói rồi cô bưng tô cháo đút cho anh .
-tôi có thể tự ăn được.

-Vai anh bị thương như vậy còn tự ăn được sao.

Vậy là anh đành để cô đút cho mình ăn vậy, ăn xong cô tính đi cất thì điên thoại cô kêu.
"Dẫu... Năm tháng có nhạt màu
Kí ức có nhạt màu
Nhớ đến nhau vẫn bồi hồi
Khẽ...lặng nhìn nơi góc sân
Chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống... "

- alo! Con nghe mẹ.
...
-con vẫn bình thường.
...
-dạ con biết rồi ạ
...
- dạ . Tạm biệt mẹ.

Cô cúp máy đứng lặng tại chỗ. Anh thấy vậy liền hỏi:

-cô sao vậy?

Cô giật mình trả lời:-tôi không sao. Rồi cô đi ra ngoài và đóng cửa lại. Vừa bước ra khỏi phòng cô theo cánh cửa trượt xuống và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top