Chap 16
Rồi cô cùng nhỏ về khách sạn để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bọn cô về nhà sau một ngày đi chơi, chuỗi ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường .
Mấy tháng sau...
Mùa thu mùa của những vẻ đẹp của niềm vui ấy vậy mà cô hiện tại lại rất đau khổ khi nhận được thiệp mời từ anh. Một tấm thiệp đỏ gửi tớ cô, anh là chú rể nhưng cô dâu không phải là cô người sánh bước cùng anh vào lễ đường lại là một người khác người đó là N.lan. Từ hôm nhận được thiệp từ anh cô luôn ngẩn ngơ không tập trung và cô cũng ít nói chuyện hơn, hôm nay là chủ nhật cả nhà cô đều ra ngoài nhưng cô không đi mà ở nhà. Một mình cô ngồi trong phòng xem lại những kỉ niệm giữa bọn cô ,những kỉ niệm đẹp ấy sẽ mãi là kỉ niệm như tình cảm của cô dành cho anh sẽ được cô giấu kín. Cô nghĩ yêu một người không cần bên họ mà chỉ cần họ hạnh phúc, luôn là người lúc buồn họ có thể tựa vào mình mà khóc hay tâm sự và là người luôn ở sau lưng chỉ cần họ quay lại sẽ nhìn thấy đối với cô như vậy là quá đủ rồi. Cô lại gần cửa sổ cầm chậu sương rồng lên xem đây là món quà anh tặng cô vào chuyến đi trước nghỉ hè cô đã chăm sóc nó một cách kĩ càng, cô đặt nó xuống rồi ngồi lên thành cửa sổ ngắm nhìn ra phía chân trời. Ngồi đó được một lúc thì cô đi xuống nhà nấu đồ ăn đợi ba mẹ cô và em trai cô về sẽ ăn tối.
7h tối cuối cùng họ cũng về, sau đó gia đình cô cùng nhau ăn cơm tối. Lúc đang ăn thì cô nói.
-con sẽ đi Mĩ du học.
-sao con nói gì. _ba cô hỏi, nghe cô nói vậy cả nhà ai cũng bất ngờ trước sự đột ngột này.
-con sẽ đi du học, con nói cho mọi người biết trước nên mọi người đừng cản con.
-sao chị lại đi du học chẳng phải học ở đây đang tốt sao.
-Thiên à chị chỉ muốn đi du học để học hỏi thêm một số kiến thức mới mà thôi. Thôi không nói nữa mà chuyện này mọi người đừng để ai biết nha con sợ không nỡ xa mọi người.
-lúc nào chị đi.
-thứ 5 tuần sau chị sẽ bay.
-sao sớm vậy.
-không sớm đâu. Thôi nào mọi người ăn đi nguội cả rồi.
Cô chọn đi du học là dành cho mình thời gian quên anh, cô sẽ tìm cho mình một hạnh phúc khi ở nơi xa chỉ có đi thật xa cô mới có thể ngừng yêu anh nếu ở lại cô sẽ không bao giờ quên anh được. Cô lựa chọn như vậy là rất khó vì cô muốn được ở bên gia đình của mình nhiều hơn nhưng cô không thể quên anh trong khi anh luôn xuất hiện trước mặt cô như vây.
Mấy ngày sau cô vẫn tỏ ra bình thường trước mặt nhỏ và bọn anh cô coi như không có chuyện gì xảy ra có lẽ như vậy cô sẽ ra đi yên lòng hơn, mấy ngày nay bọn cô chơi rất nhiều thứ rồi đi rất nhiều nơi và địa điểm cuối cùng cô muốn đi là cánh đồng bồ công anh.
Cánh đồng bồ công anh hiện tại là rất đẹp, bọn cô đi tới bãi cỏ và ngồi xuống.
-Thiên cậu biết không Ân Di hồi trước rất hay tới đây đó. _nhỏ nói.
-chị tớ tới đây làm gì.
-thế là cậu không biết rồi, mỗi lần nhớ cậu là Ân Di lại tới đây vẽ tranh rồi ngắm những bông hoa kia đó. Cậu không tin thì về coi tranh của Di vẽ là thấy à toàn một bức giống nhau chắc phải thành một nhà rồi quá.
-này T. Vy cậu hết chuyện nói rồi hả.
-đâu có tớ chỉ nói chuyện của câu cho Thiên thôi mà.
-cậu thật là.
Bọn cô ngồi đó cho tới tối rồi ai về nhà người đó. Hôm nay cô rất vui sau khi về thì cô lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi du học, đang chuẩn bị thì tiếng mở cửa kêu lên.
"Cạch"- chị chưa ngủ sao.
-chưa sao em không ngủ đi.
-em qua đưa cho chị cái này. -Thiên đưa ra cho cô một chiếc hộp cô nhận lấy và hỏi.
-gì đây.
-quà của chị. À chị cho em coi tranh chị vẽ đi.
-coi làm gì xấu lắm.
-xấu cũng coi. -rồi Thiên đi tới bàn học của cô tìm thì thấy một tập giấy để trên kệ, cậu cầm lên xem thì thấy toàn là cánh đồng bồ công anh một loài hoa cậu thích, thì cậu đã hiểu chị cậu đã nhớ đứa em trai này ra sao.
-thôi nào về phòng đi cho chị đi ngủ nhanh lên buồn ngủ quá à.
-chị cho em nha. _chưa để cô nói gì thì cậu cầm hết tập tranh của cô chạy về phòng. Cô chỉ nhìn theo và cười rồi đóng cửa lại ,cô thả mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô hẹn N.lan ra một quán cà-phê để nói chuyện, cô chọn cho mình một cái bàn gần cửa sổ và kêu một ly cam ép rồi ngồi đợi N.lan tới, trong lúc đợi cô ngắm nhìn những ngôi nhà xung quanh đó và dòng xe tấp nập ngày mai cô sẽ xa nơi này xa với những thứ cô gắn bó lâu nay và xa cả anh nữa.
-em đợi chị lâu chưa? _N.lan vừa đi vào thấy cô đã ngồi sẵn nên hỏi cô.
-không lâu đâu chị em cũng vừa tới. _cô trả lời cũng đúng lúc phục vụ mang nước ra cho N.lan
-hôm nay em hẹn chị ra có việc gì không?
-à em chỉ muốn tặng chị thứ này thôi. _cô lấy một chiếc hộp đưa cho N.lan
-sao lại tặng chị?
-là quà cưới của chị và anh ấy. Em chúc hai người hạnh phúc.
-em nói vậy là ý gì chẳng lẽ mai em không tới tham dự sao.
-mai em phải đi rồi không tới tham dự được. Chị đừng buồn nha.
-em tính đi đâu sao?
-em sẽ đi du học, chị đừng nói cho ai biết nữa nha.
-em đi nhớ giữ sức khoẻ, thường xuyên gọi về với bọn chị nha chắc bọn chị sẽ nhớ em lắm.
-em cũng vậy. Thôi muộn rồi em phải về đây. Chị phải hạnh phúc nha.
-ừ chị sẽ hạnh phúc.
Cô lấy chiếc túi xách của mình rồi bước ra về, cô đã chấp nhận tha thứ cho N.lan về mọi thứ cô biết người hại mình là N.lan nhưng cô không nói cho ai biết vì thời gian về sau N.lan cũng đã thay đổi đối tốt với cô hơn chắc chị ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình, nên cô sẽ coi chị ấy như một người chị của mình. Tối hôm đó cô cùng gia đình ăn tối rồi nói chuyện rất vui vẻ có lẽ cô sẽ rất lâu để về gặp họ nên cô muốn ở bên họ tạo ra nhiều hạnh phúc và niềm vui trước khi đi du học.
Ngày hôm sau ...
Tại một nhà thờ đang diễn ra một sự kiện quan trọng đó chính là đám cưới của anh khách khứa ra vào tấp nập, anh đang cùng ba mình đón tiếp khách hôm nay anh trông rất đẹp khi mặc vào bộ lễ phục đó và anh còn rất hạnh phúc khi bên người mình yêu.
Tại một nơi khác cô đang xếp hành lí lên xe ,khi xếp xong cô quay lại ôm tạm biệt mọi người trong gia đình của mình, mẹ cô không kìm được nước mắt mà khóc ôm lấy cô.
-mẹ đừng khóc con đi sẽ về thôi mà.
-để bọn ta ra sân bay tiễn con.
-mọi người đừng đi nếu không con sẽ không nỡ xa mọi người mất.
Cô quay qua nói với Thiên Thiên.
-em nhớ chăm sóc ba mẹ giúp chị. Ở nhà nhớ giữ sức khoẻ.
Thiên nhìn cô gật đầu rồi dang tay ôm cô lần cuối. Khi Thiên buông cô ra thì cô chào tạm biệt và lên xe tới sân bay.
N. Lan ở trong phòng thay đồ nhìn hộp quà hôm qua cô tặng thì suy nghĩ rất nhiều, N.lan nghĩ về mọi thứ mà cô đã làm cho anh và mọi người, N.lan cũng biết là cô đã tha thứ cho việc mà bản thân mình đã gây ra với cô, từng hình ảnh của cô lúc vui lúc buồn cứ xuất hiện trong đầu N.lan có lẽ cô đã hi sinh tình yêu của cô để cho N.lan được hạnh phúc và N.lan còn rõ hơn tình cảm của cô dành cho anh không phải là tình anh em mà là tình yêu giữa nam và nữ. N.lan quyết định sẽ làm gì đó để bù đắp lỗi lầm của mình không thể để cô đi như vậy được, N.lan mở cửa chạy ra ngoài tìm anh khi nhìn thấy anh đang đứng cùng với cậu và nhỏ thì chạy lại chỗ anh, anh thấy N.lan chạy lại chỗ mình thì hỏi .
-sao em ra đây sắp tới giờ làm lễ rồi mà.
-anh mau đến sân bay nhanh đi nếu không sẽ không kịp mất.
-em nói gì thế sắp tới giờ rồi đến sân bay làm gì.
-anh mau đi giữ Ân Di lại em ấy sẽ đi du học vào hôm nay.
-nhưng anh đi rồi còn em thì sao.
-em không sao anh mau đi giữ lại người trong trái tim anh đi. Hai người ngốc lắm cứ không chịu thừa nhận tình cảm của mình ,em biết là anh yêu em ấy nhưng không thừa nhân thôi anh hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi, em sẽ không sao là em từ bỏ anh.
Nghe N.lan nói vậy thì anh đã yên tâm, nói rồi anh lấy xe chạy tới sân bay. Nhỏ và cậu ở lại với N.lan vì dù sao trong ngày cưới của mình mà không có chú rể sẽ rất mất mặt vậy mà N.lan lại dám nói ra và để anh đi như vậy, đám cưới bị hủy cậu đưa nhỏ , N. Lan về nhà cô và cùng gia đình cô ra sân bay.
Anh chạy xe với vận tốc kinh hoàng anh chỉ mong cô đừng lên máy bay hay đợi anh thêm chút nữa. Nhưng ông trời luôn cho thử thách để có được hạnh phúc, khi còn cách sân bay không xa thì anh bị kẹt xe nên anh đành xuống xe và chạy bộ tới sân bay nhưng không chỉ kẹt xe mà trời còn mưa rất to anh cứ thế chạy trong mưa.
-hãy đợi anh.
Cô tới sân bay và ngồi chờ giờ lên máy bay thấy trời mưa nên cô ngắm nhìn và mỉm cười nhìn chúng thi nhau rơi xuống.
+xin thông báo chuyến bay đi mĩ sẽ cất cánh sau 5p nữa mong hành khách đi làm thủ tục .
Khi nghe thấy tiếng nhân viên nói thì cô đứng dậy kéo vali đi ra quầy làm thủ tục. Lúc này anh đã tới sân bay anh nhanh chóng tìm cô trong dòng người anh cứ chạy như điên trong sân bay để tìm cô nhưng không thấy. Cô làm xong thủ tục thì quay lại nhìn sân bay một lượt cô nói nhỏ.
-anh ở lại hạnh phúc tạm biệt tình yêu đầu.
Rồi cô kéo vali đi vào thì bị một bàn tay giữ lại, cô quay đầu thì ngơ ngác nhìn người trước mặt.
-em tính đi như vậy sao. _anh đã kịp giữ cô khi thấy cô chuẩn bị bước vào trong.
-sao anh đến đây, còn đám cưới sẽ ra sao khi anh ở đây.
-đám cưới hủy rồi, N. Lan đã nói cho anh biết tình cảm của mình ở đây. Hãy ở lại và cho anh cơ hội ở bên em.
-anh nói gì vậy. Hai chúng ta là anh em mà.
-không anh nhận ra mình đã yêu em mất rồi khi xưa là anh không nhận ra mới coi em là em gái nhưng giờ thì không anh không thể để mất em nữa đâu Ân Di.
...
-anh yêu em Ân Di à.
-nhưng...
-nhưng nhị gì nữa em hãy ở lại với anh ấy thay chị mang hạnh phúc cho anh ấy.
Bọn nhỏ vừa tới thì thấy cô đang nhưng nhị thì N.lan nói.
-em đừng vì chị mà hi sinh hạnh phúc như vậy. Hôm nay là chị tự nguyện rời bỏ anh ấy, có lẽ chị sẽ tìm được hạnh phúc mới chị và anh ấy chỉ có thể là có duyên gặp nhưng không có nợ để ở bên nhau. Em hãy cho anh ấy cơ hội em gái ngốc hãy thật với trái tim mình đi.
-em có đồng ý làm bạn gái anh không Ân Di.
Cô nhìn mọi người thì thấy mọi người đều gật đầu rồi cô quay lại nhìn anh sau đó cô ôm lấy anh mà nói.
-em đồng ý.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là ở bên người bạn yêu và gia đình bạn mà thôi. Hạnh phúc luôn bên ta vì vậy đừng đánh mất nó.
Hạnh phúc của cô dù đến muộn nhưng cuối cùng cũng đến khi ba cô đã yêu thương quan tâm cô và bây giờ thì tình yêu mà cô xít đánh mất cũng đã tới.
Đây coi như hạnh phúc đã viên mãn.
Hết.
(Mèo lười)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top