Chap 14

Từ chap này sẽ gọi G. Bảo là Thiên nha.

****-*********---****--*--*--*-**-*-*;----;--*;**-**/**;-;*;/-;://+*/+;//*;+

Thiên bước tới chỗ mẹ cô rồi quỳ xuống nói.

-mẹ con trai mẹ về rồi đây.

Bà nhìn Thiên mắt ngấn nước rồi ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng mà khóc. Bà hiện tại không biết phải làm sao sau bao năm xa cách đứa con trai của mình mang nặng để đâu, bà càng không ngờ sẽ gặp lại đứa con của mình trong hoàn cảnh này có lẽ ông trời thấu hiểu lòng bà trong suốt những năm vừa qua. Bà ôm Thiên thật chặt như ôm bao nỗi nhớ hiện giờ bà rất hạnh phúc. Một lúc sau bà buông Thiên ra rồi đỡ cậu dậy và nghe cô kể đầu đuôi của sự việc,  khi bà nghe xong mặt mày biến sắc rồi bà nói.

-con ở lại với Ân Di,  mẹ về có việc.

Chưa để cô nói thêm gì bà liền đi khỏi. Cô không biết chuyện gì mà mẹ cô lại như vậy chỉ biết khi nói đến bà ta thì mặt mẹ cô đã thay đổi rồi nhanh chóng ra về.

Một lúc sau mẹ cô đã về tới nhà, bà vừa xuống xe đã chạy vào nhà khi thấy bà vào quản gia Trương cúi đầu chào bà.

-bà chủ đã về.

-ông ấy đâu?

-thưa ông chủ đang ở trên phòng ạ.

Mẹ cô nghe vậy liền chạy lên trên lầu đi thẳng về phòng nhưng không thấy ba cô đâu, mẹ cô quay ra đi sang phòng sách thì thấy ba cô đang làm việc. Mẹ cô đi lại dựt lấy sấp tài liệu trên tay ba cô.

-bà làm cái trò gì vậy hả.

-tôi làm cái gì sao. Ông tự xem lại bản thân mình đi, ông vì người ngoài mà hành hạ con gái mình sống không được chết cũng không xong vậy là làm gì hả.

-vậy sao bà không hỏi nó đã làm gì với Phan phu nhân.

-ông còn bênh vực cho bà ta sao, không phải vì bà ta thì gia đình này có tan nát không.

-Phan phu nhân là bạn tôi. Bà ta đã giúp gia đình ta như thế nào chẳng lẽ bà không biết.

-bà ta chỉ là đồ giả nhân giả nghĩa.

Ba cô nghe mẹ cô nói vậy tức giận đánh bà rồi đi ra ngoài.

"Chát"

Nhưng chưa ra khỏi cửa thì mẹ cô nói làm ba cô đứng lại.

-bà ta chính là vợ của người mà ông hại chết vào 12 năm trước, cũng là người bắt con trai chúng ta.

-bà nói gì? _ba cô quay lại hỏi.

-tôi nói bà ta là người bắt con trai ông đi.

-sao lại vậy.

-ông tự xem lại mình đi, hãy nghĩ cho thật kĩ trước khi quá muộn. Nó đợi ông 12 năm rồi đừng để nó đợi ông nữa.

Nói xong bà đi ra ngoài, khi bà vừa ra khỏi ông khụy gối xuống dưới nhà bần thần suy nghĩ những việc ông đã làm.

Mấy ngày sau ba cô vẫn tự nhốt mình trong phòng không cho bất kì ai vào kể cả mẹ cô, ông đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra ông đã đánh mất quá nhiều thứ. Ông mở cửa phòng bước xuống nhà, khi xuống tới nơi thấy mẹ cô đang tính đi đâu ông liền hỏi.

-bà tới bệnh viện phải không chờ tôi đi với.
  Mẹ cô gật đầu rồi cùng ông tới bệnh viện.
Trong căn phòng bệnh của cô hiện nay đang rất chi là ồn ào bởi tiếng cãi nhau của hai nhân vật.

-trả cho em

-không em mập vậy rồi thì để anh ăn cho

-anh nói ai mập hả.

-em chứ ai nữa.
...
....
....
...
...
....

-thôi nào hai người này yêu nhau kiểu gì thế. _cô lên tiếng khi cậu và nhỏ cãi nhau và hai người họ cũng chính là chủ nhân của cuộc cãi nhau vừa rồi và còn một điều nữa là họ đã thành một đôi trong khi cô nằm viện.

"Cạch" mọi người đang vui vẻ thì có tiếng mở cửa bước vào vậy là mọi ánh nhìn đổ ra phía cửa. Cánh cửa mở ra làm cô đơ ra và nhìn vào người đang bước vào, người bước vào không ai khác là ba cô ông Lâm Thiên Phong .Trong lòng cô thật sự rất vui vì ba cô cuối cùng cũng đã đến thăm cô trong lần này, vui vì ông đã quan tâm và tha thứ cho cô. 12năm cô đợi ông cuối cùng cũng không vô nghĩa thực sự cô đang rất hạnh phúc khi thấy ông tới. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trong niềm hạnh phúc, ba cô đi tới bên cô rồi ôm lấy cô và nói.

-ba xin lỗi con. Ba thực sự xin lỗi con.

Cô ôm lấy ba mình mà khóc thành tiếng lúc này cô không biết diễn tả cảm xúc thế nào, cô cứ ôm lấy ba mình mà khóc.

-ba có lỗi với con nhiều lắm Ân Di,  ba đã sai rất nhiều khi đã đối sử với con như vậy. Ba đã suy nghĩ rất nhiều và ta nhận ra ta đã đánh mất rất nhiều thứ mà con dành cho ta. Ta xin lỗi đã khiến con đợi ta trong suốt 12năm qua. Con hãy tha thứ cho người ba này được không.

Cô buông ba cô ra rồi ngước nhìn ba cô nước mắt vẫn rơi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người trong căn phòng này ai cũng thấy vui cho cô, nhỏ tựa đầu vào vai cậu mà nói.
-cuối cùng sự hi sinh của nó cũng  được  đáp lại rồi.

Mấy ngày sau cô được suất viện về nhà. Hôm nay ba cô đã mở một bữa tiệc nhằm ngày ra đình cô sum họp. Tối hôm đó nhà cô khách ra vào rất đông nhìn qua khung cửa sổ cô cũng rất vui và hạnh phúc.

-không thay đồ sao?. _giọng nhỏ cắt ngang suy nghĩ của cô.

-tớ thay ngay mà cậu xuống trước đi.

-tớ xuống trước đó. Nhanh lên

Rồi nhỏ đi ra ngoài và đóng cửa lại, cô đi lại giường lấy bộ trang phục mà ba cô đã chuẩn bị và đi vào nhà tắm thay đồ.

-anh tớ rồi hả? _tiếng nhỏ hỏi cậu khi thấy cậu tới.
-anh vừa tới.
-cậu cũng tới sao H.quân. _N. Lan đi với anh bước tới chỗ cậu và nói.
-tại sao tớ không được tới thưa tiểu thư N.lan.
-không sao tớ chỉ sợ cậu không có người đi cùng thôi.
-cậu lo xa rồi. _rồi cậu cầm lấy tay nhỏ giơ lên khiến N. Lan không nói được câu nào.

Cùng lúc đó tiếng nhạc cất lên, từ trên lầu bước xuống là một nam và một nữ  làm cho mọi người chú ý tới hai người họ. Hai người đó không ai khác chính là cô và Thiên Thiên đang dải bước xuống bữa tiệc. Hôm nay cô thật đẹp trong bộ váy màu trắng ngang gối với một ít pha lê tím đính ngang eo, đi thêm một đôi cao gót màu trắng đính vài viên  pha lê kèm theo một bộ trang sức rất đẹp và mái tóc của cô được xoã xuống uốn nhẹ phần đuôi. Cô không trang điểm đậm chỉ là một ít son và má hồng thì đã làm cô thêm xinh đẹp và dịu dàng. Thiên cũng không khác cô là mấy chỉ mặc một chiếc aó  sơmi  trắng, quần đen và áo  khoác ngoài màu đen nhưng khiến Thiên trở nên lịch lãm hơn. Xuống đến nơi cô và Thiên đứng cạnh ba cô, ba cô bước lên trước và nói.

-cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đến với bữa tiệc ngày hôm nay. Cũng như mọi người đã biết theo như nhiều giới truyền thông đưa tin thì bữa tiệc này là sự chúc mừng cho gia đình tôi vừa tìm lại được được đứa con trai thất lạc nhiều năm. Và tôi cũng xin công bố sẽ giao lại công ty cho con gái và con trai quản lí cũng như toàn bộ số cổ phần trong tay tôi.

Ba cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cô và Thiên Thiên. Nói xong ông cùng cô và Thiên đi xuống dưới chào mọi người. Cô và T.Thiên đi tới chỗ bọn nhỏ đang đứng,  cô dải bước lấy hai ly rượi vang rồi bước tới đưa cho anh một ly.

-cảm ơn vì tất cả. Chúng ta đã hết nợ với nhau từ nay là anh em được chứ.

-tại sao lại không được. _anh nói

-vậy thì được cạn ly.

-em không nên uống nó hại cho sức khoẻ.

-không sao chỉ một ít không chết được.

Vậy là cô cầm lên cạn rồi uống hết ly rượi. Sau đó cô bước đến bên cây đàn và ngồi xuống đánh một bản nhạc yêu thích. Tiếng nhạc ru dương nhưng nó lại làm cô rất đau tại sao cô phải che dấu cảm xúc của mình đối với anh,  chẳng lẽ để anh hạnh phúc mà bản thân lại chịu tổn thương sao, nhưng vậy cũng tốt hơn đi phá hoại hạnh phúc của anh cô thà bị đau cũng không để anh tổn thương. Mọi việc coi như kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top