Chap 11
Hai ngày sau nữa.
Ba cô đang ngồi dùng trà thì quản gia Trương đem vào cho ông một tấm thiệp.
-thưa ông chủ! Thiếu gia nhà họ Đỗ có cho người đưa tới một tấm thiệp mời ông tối nay đi dự một bữa tiệc chúc mừng ngày thành lập công ty của chủ tịch Đỗ và công bố người thừa kế sau này ạ.
-Được rồi bà lui xuống chuẩn bị cho tôi đi dự tiệc đi.
-Vâng.
Mấy tiếng sau...
Bữa tiệc đã bắt đầu khách đi vô tấp nập. Cuối cùng ba cô cũng xuất hiện, rồi từng bước tiến vào bên trong bữa tiệc ba anh thấy ba cô đến thì đi ra bắt tay chào hỏi rồi hai người cùng bàn công việc với mấy người khác. Bữa tiệc cứ thế bắt đầu xuôn sẻ không hề bị ba cô phát hiện điều bất thường nào cả. Cùng lúc bắt đầu bữa tiệc thì anh, cậu và nhỏ đã đến nhà cô chuẩn bị kế hoạch giải cứu.
-Giờ làm sao mà vào được trước cổng có người canh rồi anh. _lời của nhỏ nói với anh khi nhìn từ trong xe ra thì thấy trước cổng nhà cô có người.
-trèo tường vào.
-Được đấy.
Rồi anh, cậu và nhỏ xuống xe rồi trèo tường vào trong.
"Bộp" bọn anh đã an toàn vào bên trong lần theo bức tường đi vào nhà thì thấy hai người anh và cậu đánh ngất hai người đó rồi cùng nhỏ đi lên lầu. Vừa lên tới lầu nhỏ lỡ làm rơi bình hoa phát ra tiếng nên người canh phòng cô lên tiếng:
-ai ?_ rồi hắn đi lại chỗ vừa phát ra âm thanh, bọn anh nhanh chóng nấp vào sau bước tường cạnh đấy. Hắn đi lại không thấy ai rồi mặc kệ đi lại phòng cô thì anh nhanh chóng đánh vào sau gáy làm hắn ngất đi rồi ra hiệu cho cậu và nhỏ đi ra rồi tiến tới phòng của cô.
"Cạch" tiếng mở cửa phòng phát ra, bọn anh bước vào thì giật mình trước cảnh tượng trước mặt, trong căn phòng thì đầy bóng điện được thắt sáng kèm theo những tiếng nhạc mỏ to. Nhưng không phải đã hết, căn phòng ngập tràn trong những trang giấy, sách và nhiều thứ khác... Anh nhặt một tờ giấy lên xem thì thấy những nét chữ quen thuộc của cô rồi anh nhặt thêm mấy tờ nữa vẫn là nét chữ ấy thì anh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra anh nhanh chóng bước tới tắt đi tiếng nhạc và bảo cậu và nhỏ cùng tìm cô. Nhỏ đi được vài bước trong căn phòng rộng lớn của cô thì thấy cô ngồi trong một góc của cái tủ thường ngày đựng sách nhưng giờ nó đã được cô lôi hết ra.
-Ân Di đang ở đây.
Anh và cậu nghe nhỏ nói thì đi qua chỗ nhỏ nhưng khi thấy cô ngồi đó tóc thì xoã ra rối mù, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó đầu thì cứ liên tục đập vào tường trên chỗ cô đập đầu vào đã xuất hiện màu đỏ là máu của cô. Anh nhanh chóng bước tới chỗ cô rồi ôm lấy cô mà đau lòng người anh coi như em gái sao lại thành ra như thế này chứ, anh cứ ôm cô như vậy.
-chúng ta ra khỏi đây đã, ông ta sắp về rồi. _nhỏ nói anh.
-Được chúng ta đi.
Vậy là anh bế cô lên sau đó đi xuống dưới nhà rồi thẳng ra sân bước tới cánh cổng mà đi thẳng vì người canh ở đó đã bị cậu đánh từ sau mà ngất đi. Khi ra khỏi nhà cô thì bọn anh đưa cô lên xe và chạy thẳng về nhà riêng của anh.
"Két" tiếng thắng xe gấp gáp của anh khi vào đến sân nhà, anh quay qua cửa xe đằng sau bế cô vào nhà, cậu và nhỏ cũng mở cửa xe bước xuống theo vào trong. Anh đưa cô lên phòng của anh rồi đặt cô nằm xuống, lấy khăn lau vết thương cho cô rồi băng bó lại vết thương trên đầu của cô rồi đi xuống nhà cho cô nghỉ ngơi. Bước xuống dưới nhà rồi bảo nhỏ nấu cho cô ít cháo để tí nữa cô sẽ ăn nhỏ cũng đi làm theo lời anh nói.
Lúc này ba cô đã về tới nhà sau khi nghe người báo lại cô được đưa đi thì ba cô tức giận đập phá đồ trong phòng làm việc.
Reng... Reng.
Tiếng chuông nhà anh vang lên, thì cậu đi ra mở cửa hộ anh thì thấy N.Lan đứng đó cậu mở cổng cho N.Lan đi vào và đóng lại. Khi vừa vào tới phòng khách anh thấy cậu liền hỏi:
-ai tới vậy? _cậu chưa kịp trả lời anh thì N.lan đã xen vào.
-là em tới thăm anh không được sao? _rồi N.lan đi tới chỗ anh vòng tay ôm lấy anh.
-được nhưng em buông anh ra đi đang có người mà.
-ở đây chỉ có H.quân anh lo gì, cậu ấy cũng chẳng phải người lạ.
Từ trong bếp nhỏ bưng tô cháo đi ra thấy cảnh đó nhỏ liền nói.
-Nơi có nhiều người chị nên để ý không phải chỉ có hai người đừng tình tứ quá.
-sao em ở đây?
-nhà chị sao, ở đâu là quyền của tôi.
-nhưng đây là nhà chồng chị.
-chồng? chị với anh Kiệt cưới nhau lúc nào mà tôi không biết vây.
-....N. Lan tức không nói được từ nào nữa đành im lặng. Lúc này từ trên lầu cô đi xuống nhưng gần tới xuống tới bậc cuối cùng thì cô vấp chân ngã xuống anh liền chạy tới đỡ lấy cô. N.lan nhìn thấy cảnh đấy trong lòng đang tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô cho hả giận vậy. Anh đỡ cô đi lại ghế ngồi rồi hỏi cô.
-sao em xuống đây?
-khát nước nên em xuống lấy.
-sao không gọi anh lấy cho, em đang yếu đi lại không tiện.
-em không sao.
Anh nhìn cô rồi đưa tay lấy tô cháo nhỏ đã để bên cạnh lúc cô bị ngã ở cầu thang rồi cầm lên múc một thìa thổi nguội rồi nói.
-em ăn ít cháo cho lại sức. -rồi anh đưa thìa cháo đút cho cô.
-em có thể tự ăn.
-em ngồi yên, ngoan ngoãn ăn hết cháo ,cứ để anh đút cho em.
Cô nghe vậy biết anh không hài lòng đành để anh đút cho mình ăn vậy lúc này nhìn anh trong rất ấm áp lạ thường, bỗng cô thấy tim mình đập nhanh nó giống như muốn nhảy ra ngoài vậy không lẽ cô đã thích anh nhưng anh đã có vị hôn thê cô không thể làm kẻ thứ ba xen vào phá hoại được, cô cố gắng chấn an bản thân đó chỉ là tình anh em thôi không có thứ gọi là tình yêu ở đây. Cô ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi ngồi yên ở đó, từ vừa nãy tới giờ N.lan vẫn im lặng nhưng đột nhiên lại lên tiếng.
-Ân Di sao em lại đi từ trên phòng anh Kiệt xuống?
....
-sao em không trả lời, hay em đang âm mưu cướp chồng chị.
...
-chị không ngờ em lại đi phá hoại hạnh phúc người khác như vậy .
"Chát" _anh đưa tay tát N. Lan.
-sao anh đánh em. Em nói tất cả đều đúng mà. Sao anh lại đánh em.
-em mau xin lỗi Ân Di nhanh. _anh quát N.lan.
-em không có lỗi. Tất cả là tại cô ta anh mới đánh em nếu không có cô ra anh có đánh em không.
...
-em nói sai sao anh để cô ta ở trong nhà rồi còn để cô ta ở trong phòng mình lấy đồ của anh cho cô ta. Cô ta bỏ bùa mê cho anh rồi à hay cô ta lấy thân thể ra trao đổi.
Thực ra lúc cô tỉnh lại thấy mệt mỏi nên đi tắm nhưng lại không có quần áo để thay nên mở tủ lấy một chiếc áo của anh rồi đi tắm, sau khi tắm xong đi xuống nhà uống nước thì như mọi chuyện đã xảy ra từ vừa nãy tới giờ. Cô nghe N.lan nói mình như vậy thì đứng dậy đi lại chỗ N.lan đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top