Chap 10

Cô được đưa về nhà sau đó nhốt cô trong phòng không cho ra ngoài. Lúc cô được đưa đi nhỏ chạy ra xe lái tới trường khi vừa vào tới trường nhỏ mở cửa xe rồi chạy một mạch lên lớp. Vào đến lớp nhỏ không thèm chào giáo viên  mà đi thẳng xuống chỗ G.Bảo quỳ xuống nói.

-tớ cầu xin cậu hãy cứu Ân Di. Mẹ cậu muốn làm gì tớ cũng được nhưng hay tha cho cậu ấy.

-tại sao tôi phải giúp cô?

-tớ xin cậu tha cho cậu ấy, không cậu ấy chết mất_nhỏ vừa nói vừa khóc cầu xin tha cho cô. Mọi người trong lớp nhìn nhỏ như sinh vật lạ cũng như lần đầu tiên thấy nhỏ quỳ xin cho một ai đó.

-tớ xin cậu hãy nói với mẹ cậu tha cho Ân Di đi, tớ xin cậu. -cậu đang đi theo sau nhỏ thì anh nhìn thấy nên kêu cậu lại hỏi chuyện thì biết được cô gặp chuyện nên cùng cậu đi lên lớp cô để tìm nhỏ. Nhưng khi tới lớp cô thì cậu và anh nhìn thấy nhỏ đang quỳ xin một người con trai khác. Cậu thấy vậy liền tới đỡ nhỏ đứng lên.

-tớ xin cậu hãy cứu Ân Di tớ xin cậu đó G.Bảo.

-các người thật phiền phức. _Gia Bảo bực mình quát lớn.

-em đứng lên không cần cầu xin hắn ta,  anh sẽ giúp em cứu Ân Di ra. _anh nói với nhỏ rồi ra hiệu cho cậu đỡ nhỏ dời đi.

Cô lúc này cảm thấy mình rất lạnh, khuôn mặt thì nhợt nhạt thiếu sức sống, đã hơn một ngày cô dầm mưa đội nắng lại còn không được ăn gì đã làm cô bị sốt nặng. Cô cứ nằm trên giường đắp chăn lại nhưng vẫn lạnh cô ước gì có một ai đó ở bên cạnh mình ngay lúc này rồi những hình ảnh về đứa em trai lại xuất hiện làm cô nhớ đến nó rồi lại từ từ mất đi, cô cũng dần thấy trước mặt là bóng tối và ngất đi không còn biết gì nữa.

Bọn anh ra lấy xe rồi về nhà anh bàn cách cứu cô ra nhưng nghĩ thế nào cũng không ra .anh bực tức đá bàn rồi bỏ ra ngoài,  cậu và nhỏ bất lực không biết làm gì hơn ngoài việc chờ anh về.

Mấy ngày sau...
Anh cầm điện thoại lên gọi cho nhỏ.

"Dẫu em không thể ở lại với anh

Mình chẳng cùng với nhau đi hết con đường,  ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh

Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng

Mình tự rời bỏ nhau

Say đến điên dại,  say hết kiếp này,  say cho cháy lòng.
(Túy âm) "

Nhỏ đang ngồi trên giường thất thần thì điện thoại đổ chuông cầm lên xem thì thấy anh gọi, vội vàng bắt máy.

-em nghe này anh nghĩ ra cách chưa.

-ra rồi em kêu cả thằng Quân rồi qua anh nói cho nghe.

-chờ em chút em tới liền.

Nhỏ nghe xong thì liền gọi cho cậu rồi lấy xe tới nhà anh.

"Két" hai chiếc oto cùng đậu một lúc rồi cả hai người cùng nhau đi vào trong nhà, tới phòng khách đã thấy anh ngồi đợi sẵn nên nhỏ với cậu cũng ngồi xuống.

-hai người cũng tới nhanh nhỉ. _anh nói.

-anh có cách gì nói luôn đi đừng vòng vo nữa

-em làm gì mà gấp thế, từ từ rồi cũng biết.

-làm sao mà không gấp được Ân Di đã mấy ngày không có tin gì rồi

-được rồi ghé đầu lại đây nói cho nghe.

Thế là cả ba người ghé đầu vào nói kế hoạch cho nhau cùng nghe.

-thế nào đã rõ chưa.

-ý cậu được đấy thực hiện luôn đi. _cậu nói, nhỏ cũng gật đầu tán thành.

Mấy ngày nay ba cô đã cho người bật nhạc thật to và mở đèn sáng làm cô không thể nào ngủ được. Đầu tóc cô xoã xuống, khuôn mặt nhợt nhạt một phần vì sốt chưa hết phần còn lại thì do thiếu ngủ làm cô trông rất thảm hại. Cô đứng dậy đi quanh phòng để cho mình thật tỉnh táo trước khi cô bị bức cho phát điên cô đi đến kệ sách lấy ra một cuốn sách rồi ngồi xuống đọc, cô cứ như vậy đọc hết cuốn này rồi đến cuốn khác, khi đã không còn sách thì cô lại lôi giấy bút ra chép lại rồi xả đầy trong phòng. Cô thật sự hết chịu nổi với mấy kiểu tra tấn cô như thế này nhưng cô lại không được nhận lỗi trước vì cô đâu làm gì sai cô phải cố gắng vượt qua. Cô phải cố gắng vì cô còn mẹ, em trai cô và cả bạn bè cô nữa họ đã quan tâm yêu thương cô, cô còn chưa tìm được em trai thì cô nhất quyết phải cố gắng. Đến ngày hôm nay thì cô không còn gì để làm cho mình tỉnh táo nữa cô đành ngồi gần bức tường đập nhẹ đầu vào rồi lẩm bẩm.

-Ân Di mày phải cố lên.

-mày làm được mà Ân Di.
...
...
....
.....
.......
Cứ như vậy cô cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Bên bọn anh cũng đang triển khai kế hoạch để cứu cô ra ngoài. Bọn anh đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo với nhân vật chính không ai khác là ba cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top