Chap 1
Lần đầu Mèo viết truyện có gì sai mong mọi người bỏ qua nha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thiên Thiên em ở đâu ra với chị đi, trời tối rồi mau về thôi ko ba mẹ sẽ lo lắm đấy.
- Thiên em ở đâu?
Cô giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng luôn đeo bám cô mỗi ngày từ khi đứa em trai cô bị lạc đến nay. Lúc cô tỉnh cũng đã nữa đêm, cô tựa mình lên bức tường ngắm nhìn bầu trời về khuya trông thật lạnh lẽo như cô bây giờ không một ai bên cạnh vậy.
....5h sáng...
Sau một đêm thức trắng cô bước xuống giường vào nhà tắm làm vscn . Khi xong xuôi cô bước xuống nhà, vào nhà bếp bắt đầu nấu ăn cho ba mẹ cô trước khi cô đi học. Nấu xong tất cả thì đến 5h50 cô để thức ăn ra bàn rồi lên phòng của mình thay đồ đi học. Đồng phục trường cô là một chiếc váy ngắn hơn đầu gối một chút kẻ sọc ca rô màu đỏ đô, một chiếc áo sơmi trắng ngắn tay và một chiếc áo khoác ngoài màu xám làm cô thêm xinh đẹp hơn khi cô thả mái tóc dài ngang lưng của mình xuống.
Hôm nay cũng vậy cô một mình lang thang trên con đường đầy hoa anh túc ở hai bên, cô vừa đi vừa ngắm chúng, chúng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn ở trong lòng.
Mất khoảng 20 phút thì cô đã tới trường, cô vừa bước vào cửa lớp đã nghe thấy tiếng của T.Vy:
- Di cậu đi với tớ đi?- Nhỏ lôi tay cô ra khỏi lớp.
-Đi đâu vậy? -cô hỏi nhỏ nhưng nhỏ không trả lời cứ thế lôi cô xuống căntin trường đẩy cô ngồi xuống ghế, nhỏ chạy đi.
Cô ngồi đó được một lúc thì thấy nhỏ quay lại trên tay nào là bánh mì, sữa , kẹo mút, súc xích,... Nhỏ đặt xuống bàn bắt cô ăn cùng vì thường ngày chẳng bao giờ cô ăn sáng cả. Cô và nhỏ ăn xong rồi cả hai cùng lên lớp .
-Hôm qua cậu lại mất ngủ à sao mắt thâm thế kia?
Cô cười mỉm trả lời - ừ hôm qua không ngủ được.
- cậu lại mơ thấy Thiên nữa phải không, cũng đã lâu lắm rồi không tìm được rồi còn gì?
Cô không trả lời chỉ im lặng bước đi, nhỏ thấy vậy thì cũng thôi không nói nữa. Đến lớp cô và nhỏ ngồi vào chỗ cũng là lúc tiếng chuông cũng vang lên...
...reng...reng...reng...
Buổi học hôm đấy cô không thể nào tập trung được, mắt cô luôn hướng ra ngoài khung cửa sổ nhìn về phía xa xăm nào đó.
-Ân Di lên bảng làm bài 2 cho cô.
Tiếng cô giáo môn toán vang lên. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng không một tiếng trả lời nào cất lên cả, cô lại lên tiếng:
-Ân Di lên bảng làm bài cho cô.
- Ân Di! Ân Di! _ tiếng của nhỏ gọi cô làm cô giật mình quay lại.
-Cô kêu cậu lên bảng làm bài 2 kìa.
Cô đứng dậy bước lên bảng làm bài tập khi cô làm xong cô giáo nói:
-Lần sau em nhớ tập trung vào bài học, còn lần này cô tha.
- em xin lỗi cô ạ.
Rồi cô xuống chỗ ngồi của mình và tập trung nghe giảng.
Reng... Reng... Reng
Tiếng chuông tan học cũng vang lên, cô thu dọn sách vở rồi ra về cùng nhỏ . Trên đường nhỏ hỏi cô rất nhiều chuyện khiến cô không còn suy nghĩ đến Thiên Thiên nữa.
Về đến nhà cô chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ để trên bàn, cô cầm lên đọc :
- Ba mẹ đi công tác cuối tháng mới về.
Vậy là ba mẹ cô lại đi công tác rồi, lại chỉ có mình cô trong căn nhà này mình cô trong cô đơn. ( Mèo nói luôn gia đình cô không thuê người giúp việc vì cuối tuần sẽ có người tới dọn dẹp xong rồi về). Cô đi thẳng lên trên phòng của mình rồi thả thân hình nhỏ nhắn rơi xuống chiếc giườg mềm mại và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top