Chương 1: cơn đau, mệt mỏi và tình yêu (phần1)
Mệt mỏi và đau đớn đó là những thứ cậu đang cảm nhận qua từng ngày, kể từ sau trận chiến sống còn của cả nhân loại và sự sống của vũ trụ này.
Nhìn lên trần nhà của căn phòng bệnh này sau đó là xung quanh cậu ta. Đó là một căn phòng bệnh cao cấp với những thiết bị duy trì sự sống tân tiếng nhất được chuẩn bị cho cậu bởi những người yêu thương cậu.
Cốc cốc
Tiếng rõ cửa vang lên phá tang đi sự im lặng trong phòng.
" Faux anh tỉnh chưa vậy ?"
Đó là một giọng nói ngọt ngào pha với một chút sự trưởng thành.
" Anh tỉnh rồi. Có gì thì em cứ vô đi."
Xuýt chút nữa thì quên giới thiệu. Tên của tôi là Faux Nom giới tính là nam, năm nay tôi 28 tuổi, tình trạng hiện tại đã có bạn gái. Biệt danh thường hay được gọi là Seul.
" Hôm nay em mang tới đồ ăn yêu thích của anh này."
Người con gái đang nói chuyện với tôi là Mika Sosoki một cô gái với gương mặt tròn mái tóc vàng óng được buộc búi với đôi mắt màu xanh biển to tròn với đôi lông mày vòm mềm mại. Em ấy mặc lên mình một bộ váy ngắn ngang chân màu xanh với nhũng bông hoa hướng dương làm tô lên vẻ đẹp rạng ngời của em ấy.
Em ấy là một trong những cô bạn gái của tôi. Đúng vậy là một trong những cô bạn gái của tôi, nếu các bạn nghĩ rằng mình đang nghe nhầm thì không đâu. Tôi có đến 7 cô bạn gái lận.
Nếu nói cái này với bất kì ai thì tôi chắc chắn là 99% ai cũng sẽ bất ngờ và không tin được đâu nhỉ. Một chàng trai bình thường không nói tới khuôn mặt xấu xí nếu so sánh với với những cô bạn gái hoặc bạn bè của tôi, với những vấn đề tinh thần và tâm lí mà tôi đang mắc phải. Ai cũng sẽ có cùng câu nói là một người như tôi không xứng với những cô gái xinh đẹp như vậy.
Tôi cũng từng có những suy nghĩ như vậy... nhưng những người con gái ấy sẽ luôn ở đó để động viên tôi và nói rằng đó là những điều tôi xứng đáng.
_____________________
" Này anh lại suy nghĩ về những chuyện đó nữa sao."
Tôi nhìn vào người con gái trước mặt mình và lặng lẽ gật đầu nhẹ.
" Nhưng anh thấy mọi người nói đúng mà Mika,... Anh không xứng với ai trong số các em hết."
Nói xong thì tôi quay đầu đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của em ấy. Sau vài giây thì tôi cảm thấy cằm mình được nhấc nhẹ qua hướng của em ấy. Đôi tay thon dài ấy kéo nhẹ cầm tôi xuống và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Chụt
Tôi không phản kháng mà chỉ ngồi yên đó để tận hưởng cảm giác ấy. Sau 3 phút thì đôi môi của hai bọn tôi tách nhau, một sợi dây nước bọt được tạo ra giữa nụ hôn ấy.
" Anh cảm thấy ổn hơn chưa."
Tôi nhìn cô ấy vài giây sau đó mở một nụ cười nhẹ và gật đầu.
" Vậy thì tốt... Này anh đừng quan tâm tới những lời nói đó của bọn họ làm chi, họ chỉ đang ghen tị với tụi mình mà thôi, ghen tị với thứ mà bọn họ không có mà thôi."
" Um anh biết rồi,... Này Mika chúng ta đã quen biết nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ."
Tôi nói và dựa vào chiếc ghế sofa ở phòng khách và nhìn lên trần nhà. Ở trên đó là bức tranh vẽ về vũ trụ mà chúng tôi đã cùng vẽ lên.
" Hừm câu hỏi này từ đâu ra thế."
Em ấy nói và dựa vào ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận được những hơi thở của cô ấy và tiếng tim đập mạnh của em ấy.
" Cứ trả lời anh đi mà công chúa bé nhỏ của anh."
Tôi lấy tay và xoa đầu em ấy. Được vài phút thì em ấy cất tiếng.
" 7 năm 4 tháng và 6 ngày quen biết nhau, 2 năm 3 tháng đúng chính thức trở thành một cặp đôi... Vừa lòng anh chưa."
Em ấy nói và vùi đầu vô ngực tôi. Tôi cười nhẹ trước hành động của em ấy trước khi tiếp tục xoa đầu em ấy... Nói thiệt thì tóc em ấy khá mượt ấy chứ.
" Rồi rồi anh vừa lòng rồi. Mà không ngờ bọn em ai cũng còn nhớ và đếm từng ngày ta ở bên nhau nhỉ."
" Đó là vì anh là ánh sáng của bọn em Faux à... Và bọn em sẽ không để ai làm hại anh đâu."
Em ấy nói câu cuối quá nhỏ làm cho tôi không nghe được gì, nhưng chắc nó cũng không có quan trọng mấy đâu.
" Anh yêu em."
" Em cũng yêu anh."
__________________________
Kết thúc đi những đoạn hồi tưởng đó tôi nhìn lại người con gái ấy. Em ấy vẫn vậy không có hay đổi gì mấy, nếu có thì chỉ là sự trưởng thành theo năm tháng và những cuộc chiến mà chúng tôi đã cùng sát cánh.
" Sao anh cứ nhìn em chầm chầm vậy... bộ mặt em có dính gì sao?"
Em ấy hỏi khi nghiên đầu sang một bên tạo thành một tư thế đáng yêu.
" Không,... không có, chỉ là anh nhớ lại một vài ký ức của chúng ta mà thôi."
Tôi nở nụ cười nhẹ trên môi với em ấy, sau đó tôi đã cố ngồi dậy trên giường nhưng đã bị ngăn cản.
" Này đừng có mà cử động mạnh như vậy chứ, anh biết là cơ thể của anh đang rất yếu mà nên đừng có cử động mạnh chứ. Nếu muốn thì anh có thể kêu tụi em hoặc bấm điều khiển này mà, bọn em đặt cho anh căn phòng như này là để có được tác dụng gì đó cho anh mà."
Tôi nhìn em ấy mà thở nhẹ.
" Anh biết nhưng anh muốn khởi động một chút xương cốt cho thoải mái người thôi. Em biết anh mà, ngồi im mà không cử động gì không khác nào là một cực hình đối với anh đấy."
Em ấy đứng đó và nở một nụ cười nhẹ với tôi sau đó quay lại sắp xếp đồ ăn ra dĩa.
" Anh biết không hôm nay em đã đi chợ rất sớm để mua những thực phẩm tươi sống nhất để về nấu ăn cho anh đấy."
Em ấy nói với vẻ mặt hào hứng và tự hào.
" Em nói như vậy là muốn được khen sao."
" Tất nhiên rồi,... người ta làm vậy không phải là quá rõ ràng sao. Nên là khen em đi."
' Haha nhìn em ấy mong chờ chứa kìa."
Tôi cười ngượng trong lòng trước sự thẳng thắng đấy của em đấy.
" Vậy thì anh rất mong chờ những món ăn ngon của vị công chúa đầu bếp này đấy."
" Tất nhiên là anh phải mong chờ chứ, đâu phải ngày nào mà anh sẽ được một cô công chúa nấu ăn cho đâu."
" Em thật là..."
Tôi lắc đầu cười trừ.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top