Ký ức

Trong 1 căn phòng họp ở nơi Cờ Hoa, cô gái đứng đang bàn luận về 1 vấn đề mới về thời trang. Khuôn mặt mọi người ai nấy cũng căng thẳng và mệt mỏi
" Tôi muốn mọi người biết lần này bên đối phương mong muốn chúng ta rõ ràng trong việc xác định chủ đề đêm hội xuân. Mọi người đưa cho tôi những kiểu mẫu không thống nhất về màu sắc chủ đạo như thế này thì làm sao tôi có thể đưa cho đối tác. Tôi biết mọi người rất mệt vì phải nghe tôi nói xả xả thế này. Chúng ta là 1 đội. Đội này là do tôi dẫn dắt do tôi quản lí. Tôi mong mọi người cố gắng hết sức cùng tôi nghĩ ra ý tưởng mới. Chứ không phải đưa cho tôi những mẫu củ lập đi lập lại. Tôi muốn có cái gì đó nó vẫn truyền thống vẫn phải hiện đại"
" Chị à mọi người cũng rất mệt mấy ngày nay mọi người cũng thức khuya tăng ca, dùng mọi chất xám để suy nghĩ trong bộ sưu tập lần này."
Cô nhẹ nhàng thở dài:"Được rồi mọi người cũng vì chuyện này đã thức khuya nhiều rồi. Hôm nay mọi người về sớm nghĩ ngơi cho tốt, ngày mai cùng tôi làm lại những kiểu mẫu này được không. Tan họp"
" Thưa chị tụi em về"- những xì xào bàn tán từ nhỏ dần chỉ còn lại cô ở lại phòng họp. Lần đầu tiên cô giận dữ với cấp dưới của mình. Lần đầu tiên cô không kiềm được chính mình.
Trong phòng họp chỉ còn lại cô trong cái không gian yên lặng có vài tia nắng buổi chiều làm cho căn phòng mang chút buồn lại càng buồn hơn. Cô gái nhỏ nhìn theo tia nắng chiều ở ngoài cửa sổ
" Mẹ à con đã làm được rồi công ty cho riêng mình, nhãn hiệu cho riêng mình nhưng sao con không tìm lại được lại niềm vui giống như cái ký ức mẹ cho con vậy mẹ. Con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con đi." Giọt nước mắt từ lăn dài trên gương mặt cô.
--5 năm trước--
" Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy, ông phong lưu bao nhiêu tôi không cần biết, nhưng tôi không chấp nhận chuyện li dị, tại sao ông biết không. Tôi muốn giữ hình tượng một người cha tốt với con. Rồi nó sẽ ra sao khi nhìn thấy ba mình là người nợ phong lưu khắp nơi. Ông vì người đàn bà này mà phá vỡ hạnh phúc gia đình này.
"Bà biết vì sao tôi cưới bà không. Đó là vì lúc đó nhà tôi bắt ép phải cưới bà. Đây là cuộc hôn nhân ép buộc không có tình yêu. Tôi ôm nỗi sầu nay bao năm nay chỉ mong có ngày hôm nay bà biết không. Vân Yên là người tốt tôi muốn dùng cả đời để chăm sóc cô ấy."
" Ba! Tại sao ba vì người phụ nữ này mà đòi li hôn hả ba. Tại sao lại làm khổ mẹ hả ba"- cô đã nghe hết câu chuyện
" Vậy còn tôi thì sao, tôi không phải người tốt sao. Tại sao ông lại dối gạt tôi về cuộc hôn nhân ép buộc này. Tại sao hả? Tại sao? Tại.....tại ...." Bà ngã xuống sàn nhà
" Mẹ... mẹ ơi ! Có làm sao vậy mẹ ..... gọi cấp cứu gọi cấp cứu đi"
Bệnh viện
Cô không ngừng đi qua đi lại
" Hàn Nhi! Con ngồi xuống đi. Mẹ con sẽ không sao"
" Ông không được lên tiếng. Mẹ tôi có xãy ra chuyện gì tôi thề tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông"
Đèn của phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt không tốt
" Xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bà ấy đã bị vỡ mạch máu ứ máu bầm trong ngừơi và làm tim ngừng đập."
Cô bước vào phòng cấp cứu, từng bước thật chậm nước mắt không ngày rơi. Cô quỳ xuống bên chiếc giường phủ khăn trắng
" Mẹ ơi.... mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng bỏ con, mẹ đi rồi ai sẽ là người bên con, ai sẽ là người ngày chỉ dạy cho con. Con.... con cần mẹ mà... mẹ ơi." Cô không ngừng khóc nấc trong tiếng gọi mẹ.
" Xin phép cô tôi phải đưa xác đi. Mong cô thông cảm" Cô y tá nhẹ nhàng nói với cô
Cô bước ra cùng với mẹ cô, người phụ nữ đẹp nhất của lòng cô
" Hàn Nhi" ba gọi áy náy gọi tên cô
" Ông yên lặng cho tôi. Mẹ tôi đã mất rồi, mất rồi ông biết không. Bà ấy vì ông tụ dối mình đêm đêm ngồi khóc. Bà ấy vì ông hy sinh nhiều thứ. Cuối cùng ông cho bà ấy được cái gì. Là vì ngày hôm nay sao. Vì cái tình yêu ích kỷ của ông sao. Ba sao. Tôi nghĩ ông không đáng làm ba tôi. Tôi hận ông. Hận ông hại chết mẹ tôi hại chết người tôi thương nhất. Từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa."cô không ngừng khóc chạy ra khỏi bệnh viện
Trong 1 ngày cô mất đi người cô yêu nhất, mất đi điểm tựa, mất đi hy vọng nhỏ nhoi của cô. Cô như người mất hồn đi trong làn mưa rơi nặng hạt. Rồi ngất đi trong làn mưa cô không nhớ cô về nhà bằng cách nào.
Ngày hôm sau là tang lễ của mẹ cô. Cô không muốn ba cô đụng vào việc này nên cô kiên quyết phản đối ghi tên ông ấy trên lập bia mộ của mẹ. Cô đã cùng dì làm tang lễ cho mẹ. Rất nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang đến thăm viếng và an ủi đứa con gái bất hạnh. Rồi 2 bóng đen dần dần xuất hiện trước cửa nhà. Phải đó là ba cô và dì - người mà cô không muốn gặp lúc nay.
" Ta đến thắp nén nhang cho mẹ con. Ta sẽ đi liền không làm phiền đến con"
" Không cần. Mẹ tôi không cần ông ban bố cái tình nghĩa rẻ mạc của ông. Ông đi di tôi đã nói không muốn gặp lại ông"- cô giữ bình tĩnh hết mức có thể
" Hàn Nhi, chỉ là ông ấy muốn thắp nhang thôi. Ông ấy không làm gì hêt. Hãy để ông ấy làm tròn bổn phận người chồng lần cuối" - bà Vân Yên lên tiếng
" Đây là chuyện riêng của tôi, dì không cần xen vào. Dì nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho người phụ mẹ tôi chỉ vì cái tình yêu bố thí này sao. Mẹ tôi không cần"
Cô mở to 2 mắt nhìn ông ấy, bên má rát buốt 2 dòng nước lăn xuống  lăn vào đau rát ấy
" Ông vì người đàn bà này mà đánh tôi. Được tôi sẽ nhớ cái tát này. Suốt đời sẽ không quên, từ bây giờ tôi với ông sẽ chính thức làm người xa lạ. Tôi hận ông, hận đến mức sẽ không vì ông mà rơi nước mắt nữa. Ông yên tâm từ ngày mai tôi sẽ khônh xuất hiện trước mặt ông nữa."- cô nói trong nước mắt
" Hàn Nhi, ta không cố ý"- ông nói trong sụw ấy nấy
"Được rồi. Đủ rồi. Mời ông đi cho, tôi không hoan nghênh ông"
"Dì Ngọc ơi mời ông đi giùm con "
---- Nghĩa trang---
Thời tiết mây xám xịt không 1 ánh nắng xuyên qua cũng giông như tâm trạng cô khi tiễn mẹ cô về thế giới bên kia
"Mẹ à! Mẹ đi nhé! Hãy ủng hộ con nhé. Con sẽ cố gắng hoàn thành ước mơ của mẹ. Con sẽ làm được"
---- Sân bay---
"Dì à!! Đi thôi đi khỏi nơi tang tóc đau khổ này đi dì. Con mang theo mẹ đi cùng rồi. Sẽ ở với dì, bắt đầu cuộc sống mới"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: