Chap 3: Đồ đáng ghét! Coi chừng tôi đấy.
Thời gian trôi qua, cậu vào lớp cũng đã gần một tháng ấy vậy mà vẫn cứ lạnh lùng ít nói, những lúc rảnh rỗi chỉ thấy cậu ngồi vẽ những bản thiết kế nhà ở, cao ốc hay trường học. Mọi người rất ít khi thấy cậu chơi đùa với các bạn trong lớp hay lớp khác, vào lớp lâu rồi mà số lần cậu nói chuyện với mọi người cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng thắc mắc không hiểu sao một người lạnh lùng ít nói như cậu lại có thế ngồi cạnh lớp trưởng người lúc nào vũng luyên thuyên không ngớt lời kia chứ.
Giờ ra chơi, trong căn tin nhà trường có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau, một người là cô, người còn lại là Kim Anh - bạn thân của cô. Họ chơi thân với nhau từ những ngày đầu tiên đi học, chớp mắt đã ở cạnh nhau những mười mấy năm trời, cô và Kim Anh không có bí mật nào là không nói với nhau dù buồn hay vui cũng cùng nhau chia sẻ. Lúc này đây Kim Anh tay cầm chiếc bánh sandwich đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ rồi đặt xuống đĩa, đôi mắt to tròn nhìn cô cất giọng hỏi:
- Ngọc này, cái ông Bảo gì đấy lúc nào cũng im im vậy mà chẳng hiểu sao có thể ngồi cạnh một con sâu hóa kiếp như bà được nhờ?!
- Bà nói ai là con sâu hóa kiếp vậy? Tôi á?
- Không phải sao, bà khi nào cũng nhoi nhoi không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, cái miệng thì cứ như sâu ăn lá không bao giờ chịu ngưng nghỉ.
- Bà nghĩ sao vậy, tôi đây xinh đẹp rạng ngời người thấy người yêu hoa thấy hoa nở vậy mà bà lại so sánh tôi với con sâu à. - Cô vừa nói hai tay vừa xòe ra nâng ở dưới cằm, đôi mắt chớp chớp liên tục trong đáng yêu vô cùng. Nhìn điệu bộ của cô có lẽ tim ai cũng phải mền nhũn mất thôi...ngoại trừ Kim Anh.
- Ọe ọe bà nói mà không biết ngượng, bà mà thật dễ thương như thế thì bạn cùng bàn với bà đã không làm mặt lạnh mãi như thế.
- Bởi vì cơ bản hắn ta không phải người, hắn là một cục nước đá lạnh lẽo không cảm xúc. Đã vậy hắn mở miệng ra lại còn rất rất rất vô duyên.
Nói xong cô một hơi uống hết ly trà đào trước mặt mình, Kim Anh mắt tròn mắt dẹp nhìn cô hỏi lại:
- Này bộ cậu ta làm gì nên tội với bà à?
- Chuyện đấy từ từ tôi kể với bà sau, giờ nhắc đến tôi sẽ không còn hứng thú gì để ăn uống đâu.
- Oh! Vậy khi nào rảnh nhớ kể với tôi nhé.
- Uk tôi biết rồi, lo ăn đi không lại trễ.
...
Giờ Hóa, thầy vào lớp sau khi ổn định lớp xong thầy bảo:
- Hôm nay thầy sẽ giao bài tập, các em ngồi tự làm đến giờ sau thầy sẽ sửa bài.
- Vâng.
Bài tập thầy cho đi từ mức độ trung bình đến khó, với khả năng của cô giải những bài kia không là vấn đề tuy nhiên bài tập cuối cùng thật sự quá khó khiến cô cứ suy nghĩ mai vẫn chưa xong. Cậu ngồi cạnh đưa mắt nhìn sang phía bài làm của cô rồi cất giọng mang theo ý cười nhạo:
- Bài đó dễ như vậy mà làm cũng không xong, tôi khuyên cô thay vì dành thời gian đi để ý chuyện người khác thì dùng nó để học đi. Như vậy sẽ tốt hơn đấy.
- Bài tập này mà bảo dễ á, "chanh hỏi" vừa thôi cậu nhé chỉ giỏi cái miệng có ngon đưa vở tôi xem. Chắc lại vẽ rồng vẽ rắn chứ làm bài tập gì.
Đôi mắt cậu híp lại nhìn cô xong cầm vở lên ném đến trước mặt cô.
- Muốn xem thì xem đi.
Cô cầm vở lên nhìn vào chỗ bài làm của cậu, mắt cô mở to ngạc nhiên vô cùng, cậu đã làm xong hết bài tập kể cả bài cô đang suy nghĩ. Bài làm thật sự rất rõ ràng, khai thác dữ liệu không thiếu xót, đến lúc này cô thật sự rất khâm phục cậu ấy.
Cậu nhìn sang cô với ánh nhìn khinh thường miệng cười mỉa.
- Kém thì nhận kém chứ đừng ở đấy mà đỗ lỗi cho bài tập, ngu ngốc mà còn tìm cớ biện hộ.
- Cậu...cậu...cậu - cô tức đến muốn bốc khói nói cũng chẳng nên lời.
- Tôi thế nào hả cô bạn cùng bàn?!
- Cậu là cái đồ đáng ghét, quá đáng tự xem mình là tài giỏi. Tôi ghét cậu, cậu coi chừng tôi đấy.
- Được thôi tôi ở đây đợi xem cố giở trò gì đối với tôi đây, sẳn sàng tiếp chiêu nhé.
Cậu bỏ đi ra ngoài chỉ còn lại cô ngồi ở đó, nhìn theo bóng lưng cậu cô chỉ hận không thể lao ra mà đánh cho một trận, lòng không ngừng nguyền rủa: " Được lắm Ngô Đình Bảo tôi thề kỳ này sẽ khiến cậu.Chết.Không.Toàn.Thây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top