Không có em cuộc sống tôi như đổ vỡ
Sau 2 tuần kể từ ngày nàng từ chối cô, không được nhìn thấy em cô cứ như người mất hồn, cha mẹ cô thấy cô như vậy thì càng lo cho cô hơn không biết đứa con gái út của mình vì lý do gì mà suy sụp đến vậy, hỏi thì cô lại không trả lời cứ nói bản thân mình ổn không sao hết nhưng càng khiến cha và mẹ cô càng lo hơn nên đành đi hỏi chị 2 của cô là Hương Ly vậy.
*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa của ông và bà đi đến phòng Hương Ly để hỏi thử xem đứa con của mình vì lý do gì mà mấy tuần nay lại như thế.
Ai vậy, vào đi ạ cửa không khoá_Hương Ly nói lớn để người bên ngoài nghe thấy.
Tối rồi cha mẹ qua phòng con có việc gì không?_Hương Ly hỏi
Con biết mấy tuần nay em con nó bị gì không?_Mẹ cô nói với giọng lo lắng.
D...dạ hình như con nghe bạn nó nói là nó bị con bé Duyên từ chối...nên mới như vậy_Hương Ly nói với tone giọng càng ngày càng bé.
Vậy mà nó nói với mẹ nó với Duyên chỉ là chị em thân thiết_Mẹ cô nói với giọng oán trách đứa con gái mình tại sao lại dấu bà như thế chứ.
Bà cảm thấy trong lòng mình không được vui cho lắm nên đã lôi kéo ông về cùng với mình chứ để nghe Hương Ly nói tiếp chắc bà lên tăng xông.
*Cốc cốc cốc* lần này bà lại chuyển hướng qua phòng của Khánh Vân để hỏi rõ mọi chuyện như thế nào.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước xuống khỏi giường để mở cửa thì đập vào mắt cô mà hình dánh người mẹ thân yêu của mình với nét mặt rất căng thẳng nên cô liền thấy không khí không ổn lắm nên mời bà vào phòng để bớt nóng.
Chuyện gì căng thẳng vậy mẹ?_Cô hỏi với ánh mắt ngây thơ, không biết gì.
Con thích bé Duyên lắm sao?, nói thật đi_Bà hỏi cô bằng tone giọng như sắt đá vậy sao lại lạnh lùng như thế.
Th..thì con thích Duyên, nhưng em ấy không thích con mẹ à...hức hức_Cô vừa nói vừa khóc nức lên
Bà nghe đến chữ "nhưng em ấy không thích con" thì lại thấy thương cho đứa con gái mình hơn là giận.
Thôi nín đi con, không được thì thôi còn nhiều người mà, không sao_Bà an ủi cô, nhìn thật ấm áp biết bao
Sau khi nín khóc thì cô cũng đã ngủ từ khi nào luôn rồi, bà thấy vậy liền lấy chăn đắp cho con mình kẻo lạnh, nhìn cô ngủ trông thật vui tươi, nhưng thật chất đâu ai biết trong niềm vui ấy lại chất chứa bao nhiêu là nổi buồn mang tên "Luỵ Tình".
Sáng hôm sau
Cô dậy với tình trạng không khá hơn hôm âu là mấy, vì đêm qua khóc quá nhiều nên hôm nay cô cảm thấy mắt rất đau và rát
Chỉ một lần từ chối thôi mà đâu cần hành hạ bản thân mình như vậy đâu, cho nên cô đã quyết định không nghĩ đến nữa và sống vui vẻ bên người thân, những người yêu quý mình hơn là khóc chỉ vì một người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top