Chỉ là em trai!
Và cứ thế họ giận nhau đến 1 tuần
Không một câu nhắn tin cũng không có một cuộc gọi nào cho nhau
Khánh Vân đang chuẩn bị đi đến công ty thì nghe tiếng chuông không biết là ai gọi nên cô lấy điện thoại ra xem
Cái tên hiện ra trước mắt cô là "Bé Yêu"
Cô bấm nút nghe và chờ xem người bên kia nói gì
Hức hức...
Cô nghe được giọng người bên kia đang khóc thút thít lên
Sao mấy tuần nay hức...chị không gọi cho em hức_Nàng vừa nói vừa khóc
Tại chị có việc bận_Vân lúc này nói với giọng lạnh hơn như băng giá
Chị hết thương em hức..rồi đúng hong_Duyên hỏi cô
Không dám không dám, để đó cho người con trai kia yêu đi_Vân
Hức...người nào chứ_Duyên thắc mắc hỏi
Cái người con trai đẹp hôm trước đỡ mấy người chứ ai, để người ta yêu đi_Vân nói mà trong lòng máu ghen sôi như lửa
Hong hong , hong phải cái đó là em trai em cơ_Duyên giải thích
Sao tui tin được mấy người_Vân
Thật mà tin em đi, đó là em trai em. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đó_Duyên nói
Thật không vậy_Vân nghe vậy cảm thấy trong lòng nhẹ hơn bao giờ hết
Nhưng cô muốn kiểm chứng lại một lần nữa
Thật mà không tin hỏi mẹ em đi này_Duyên
Rồi rồi bé_Vân
Yêu bé quá à_Vân nũng nịu
Yêu mà mấy ngày nay không một cuộc gọi sao?_Duyên trách cô
Xin lỗi bé mà_Vân
Tạm tha cho chị_Duyên
Dạ bé_Vân
--------------------------------------------------------------
Xin lỗi xin lỗi
Tại mấy tuần nay tui học onl nên không có đăng được huhu🥲
Tuần nay bù lại nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top