Cảm xúc lạ
"Bực bội quá, cái đồ thằng Tin miệng thối, đồ mặt cá chết." Can vừa đi vừa trù ẻo Tin, Can cứ lo lẩm bẩm mà va phải một người định ngẩn đầu lên xin lỗi nhưng vừa mới thấy mặt người đó thì lại nổi khùng lên.
"Thằng Tin miệng thối, tại sao mày ở đây?" Can bực dọc hỏi.
"Đây là đang ở trên đường, cũng đâu phải nhà cậu mà hỏi. "
"Ờ ha, mẹ mình kêu mình đi mua đồ cho mẹ mà." Can lí nhí.
"Ngu ngốc. " Tin phun ra hai chữ.
"Mày chửi ai ngu hả, tao rất thông minh đấy, tao không có ngu chỉ là hơi tưng một tí thôi. "
"Đúng là thật ngu ngốc." Tin lặp lại lần nữa.
"Đã nói là tao không có ngu. À mà mày đi đâu mà bận vest sang trọng vậy, đi dự tiệc à, dự tiệc thì chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm ha, mày sướng phết nhỉ,....." Can lại tiếp tục khả năng nói nhiều của mình.
"Cậu..." Chỉ vừa nói được một từ Tin đã loáng choáng ngã xuống đôi vai nhỏ bé của Can. Một người não nhỏ như Can thấy vậy thì không biết làm sao, cậu chỉ biết gọi Tin mà thôi.
"Này, Tin mày sao vậy, mày mau dậy đi, mày nặng lắm đó, đè tao như vậy thì tao chết mất, ohh shit.... sao mày nóng vậy, toàn thân mày đều nóng, mày sốt rồi để tao đưa mày đến bệnh viện." Can nhanh chóng gọi taxi rồi dìu Tin lên xe cùng đi đến bệnh viện.
BỆNH VIỆN X
"Mày tỉnh dậy rồi đấy à, thấy sao rồi đỡ hơn chưa?" Can vừa mới thấy Tin tỉnh là đã sốt sắng hỏi.
"Tại sao cậu ở đây, còn tôi nữa, sao tôi lại ở bệnh viện?" Tin lơ mơ hỏi.
"À, lúc nãy tao va phải mày trước cửa hàng tạp hóa, rồi 2 đứa cãi nhau rồi đột nhiên mày ngất xỉu, sau đó tao đưa mày đến bệnh viện, nhưng mà bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm đâu chỉ là mày cảm sốt nghỉ ngơi vài ngày là hết thôi." Can tường thuật lại những gì vừa xảy ra.
Tin nghe những lời nói của Can thì cũng cố gắng nhớ lại, hắn nhớ là nhà hắn có tổ chức một buổi tiệc dành cho những người qúy tộc nhưng trong buổi tiệc đó toàn những người giả tạo, ai ai cũng xem trọng địa vị tiền bạc cả đều không có một chút nào là thật lòng. Với lại hắn có chút nhức đầu cộng với cái buổi tiệc nhàm chán kia nên hắn mới rời đi, hắn muốn đến nhà Pete bởi vì trước kia mỗi khi tâm trạng không được tốt hắn đều đến đó Pete đều an ủi hắn và Pete cũng là người đầu tiên mà hắn cảm thấy đáng để kết bạn nhưng đi không được bao lâu, càng cảm thấy nhức đầu khó chịu, hắn mới quyết định dừng lại mua thuốc không ngờ lại đụng phải cái người nói nhiều tên Can rồi cả hai lời qua tiếng lại, sau đó ý thức hắn mất dần.....Tin thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi mình, mọi lần hắn không bao giờ như vậy kể cả lúc trước mặt Pete dù cho có mệt mỏi đến mức nào cũng không bao giờ tỏ ra là mình không ổn cả, vậy mà tại sao hắn có thể thả lỏng người mà ngất xỉu trước mặt Can được chứ. Tin đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình thì một giọng nói vang lên kéo hắn về thực tại.
"Này, Tin mày nhớ ra hết rồi phải không? Rồi giờ mày thấy đỡ hơn chưa, có còn mệt chỗ nào nữa không? " Can hỏi với vẻ mặt hết sức lo lắng.
"Tôi đã khỏe lại rồi. Mà cậu muốn tôi trả ơn như thế nào, nhà, xe, hàng hiệu hay tiền. "
"Mày nói cái gì thế? " Vẻ mặt Can không hiểu gì.
"Cậu chưa về thì chắc rằng muốn đợi tôi tỉnh lại rồi đòi trả ơn chuyện cậu giúp tôi, nói đi cậu muốn tiền hay là thứ khác? Người như cậu tôi đã gặp vô số rồi. " Tin nói với vẻ mặt khinh bỉ.
"Tao là không biết cách liên lạc với người nhà của mày với lại tao cũng sợ khi mày tỉnh lại không thấy ai, đến lúc đó mày sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra cho nên tao mới đợi mày tỉnh lại, vậy mà mày thì sao? chỉ vừa mới tỉnh lại thì đã đem tiền ném vào mặt tao, mà mày nếu nhiều tiền quá thì cút về nhà mà khoe đi. À mà không có ai dạy mày phải nói chuyện tử tế và đàng hoàng một chút à, mà chắc miệng mày thối như thế cùng với bản mặt lạnh này của mày thì chắc không có ai chơi cùng đâu nhỉ? Mày đúng là một đứa không có tình thương hay bạn bè gì mà." Nói xong Can một mạch bước đi không hề ngoảnh lại.
Nghe Can nói xong, trong lòng Tin có chút khó chịu nhưng hắn cũng cảm nhận được một cảm xúc khác lạ trong lòng, không tự chủ môi hắn mở ra một đường cong tuyệt đẹp.
______________
Bình chọn cho tui đi 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top