Cảm xúc lạ (2)
Can xoay người bước đi không ngoảnh lại nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng bệnh thì đã có một giọng nói truyền đến từ phía sau.
"Đúng vậy, tôi không có bạn bè, không có ai thật lòng muốn kết giao với tôi, người nhà cũng không quan tâm. Mẹ tôi là vợ sau của ba tôi, họ kết hôn chỉ vì môn đăng hộ đối hơn người vợ thứ nhất. Tên của tôi cũng không được ba mẹ hao tâm tổn trí lực chọn. Tôi cũng có một người anh trai rất thương yêu tôi và tôi cũng rất tin tưởng anh ta nhưng sau này tôi phát hiện ra những tình cảm đó chỉ là giả dối, không những thế anh ta còn hãm hại tôi... Cho nên tôi không tin tưởng ai cả...nhưng bây giờ tôi muốn tin tưởng cậu." Nghe Tin nói xong Can ngẩn người, cậu quay đầu lại nhìn thấy Tin vẻ mặt đau buồn, hắn bây giờ đã không còn vẻ khinh thường như trước nữa mà thay vào đó là dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo, trông rất tội nghiệp.
"Tin,... " Can lo lắng bước đến gần giường bệnh định mở lời an ủi nhưng cái tên mà cậu vừa cho rằng tội nghiệp giờ đã khôi phục lại cái vẻ khinh thường nói.
"Cậu thật sự tin sao? Chỉ bịa vài câu, diễn một chút mà đã mềm lòng. Cậu dễ dàng tin người vậy à! "
"Mày lừa tao! "
"Là do cậu ngu ngốc, dễ dàng tin lời người khác nói. "
"Mày... Từ nay trở đi tránh xa tao ra, nếu không tao gặp mày chỗ nào thì tao sẽ đánh chỗ đó. " Can thật rất tức giận, cậu nói dường như là hét vào mặt Tin vậy! Lần này là Can thật sự đi không quay lại dù chỉ một lần. Không những thế trước khi ra khỏi phòng, Can còn đóng cửa cái 'rầm' không quan tâm có hỏng hay là không. ( Tui: Có người yêu giàu thì cần gì phải ngại -.- )
"Tại sao lại có thể nói ra như thế chứ! Những điều lúc nãy đều là nói thật. " Tin mệt mỏi xoa hai vầng thái dương lí nhí nói. Hắn cũng không biết tại sao có thể dễ dàng nói ra như vậy. Chỉ biết rằng sau khi nói ra những lời đó với Can, hắn cảm giác thấy thoải mái hơn nhiều và cũng có chút vui vì Can đã lo lắng cho hắn khi nghe xong những lời hắn vừa nói. Hazzz, hắn thật sự càng ngày không hiểu nổi chính bản thân mình.
"Thằng tin miệng thối, thằng Tin mặt lạnh. Tao đã giúp mày mà không có một tiếng cảm ơn, vậy mà mày còn bịa chuyện nói xạo với tao, lại dùng vẻ mặt khinh bỉ đó nữa. Hứ! Giàu thì sao? Nhiều tiền thì sao? Cuối cùng thì mày cũng chỉ là một đứa không có bạn bè, không có tình thương mà thôi! Biết vậy tao đã mặc kệ mày cho mày nằm lê lết ngoài đường rồi. " Can vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. À mà hình như lúc nãy chửi cũng hơi quá thì phải? ( Tui: Mới chửi xong giờ lại vậy đấy -.-) Thôi kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt. Và thế là Can quyết định đi về, đi được một lúc thì lại la toáng cả lên.
"A a a!!! Mẹ mình kêu mình đi mua đồ mà, giờ thì hay rồi xém chút nữa thì quên mất. Thế nào tí nữa cũng bị mắng một trận cho xem... Cũng tại cái thằng mặt lạnh chết tiệt đó...aaaaa!!! Tức chết ông đây rồi..." Can ôm đầu vừa đi vừa lẩm bẩm, và sau đó đúng như chúng ta nghĩ, Can não nhỏ phi nước đại nhanh chóng đi mua đồ. ( Tui: Đi từ từ thôi con, coi chừng té !)
Về đến nhà, Can thấy mẹ đang ngồi xem ti vi, cậu lén la lén lút bỏ lên phòng cho khỏi bị mắng nhưng...
"Can!!! " Mẹ Can quát một tiếng.
"Dạ...dạ, mẹ kêu con." Can sợ đến nỗi mà trả lời lắp bắp.
"Tại sao kêu đi mua đồ mà giờ này mới về hả? "
"Ơ! Thì trên đường gặp bạn cho nên đứng lại tám chút. " Can nói xong định lên phòng nhưng đúng lúc đó tivi lại chiếu tới cái cảnh của người giàu có ngạo mạn, ngông cuồng thì lại làm cậu nhớ đến cái tên Tin chết bầm kia, Can bực bội nói.
"Người giàu có thật là đáng ghét lại còn rất khó hiểu nữa! "
"Người giàu có cũng rất đáng thương đấy! " Mẹ Can thở dài nói.
"Ý mẹ là gì? " Can nghe câu nói kỳ hoặc của mẹ, vẻ mặt ngây ngốc không hiểu gì.
"Thì ví dụ nhà chúng ta chỉ đủ ăn, đủ mặc, không dư giả gì nhiều nhưng gia đình vui vẻ hạnh phúc. Còn một số những người giàu có, ừ thì có quyền có thể, gia sản chất đống nhưng gia đình thì lại không yên vui cho lắm. Như là ba mẹ không yêu thương lo lắng, chiếm đoạt, tranh dành tài sản, ngay cả anh em ruột trong nhà đấu đá lẫn nhau mà cũng không ai tin. Nếu như ai đó nói lời khó nghe hay không xem ai ra gì, khinh thường tất cả thì chắc hẳn người đó đã có quá khứ đau khổ, hoặc là trước đó đã từng bị người thân phản bội lừa gạt. Ví dụ như anh chàng trong tivi quá khứ đã từng trải qua đau khổ rồi hiện tại không tin tưởng ai nữa nhưng thật ra anh chàng rất tốt, chỉ là không một ai hiểu rõ anh chàng mà thôi. "
"Mẹ chắc không? " Can vẫn chưa tin hỏi lại.
"Mẹ sống đã hết gần một đời người, chuyện gì mà không biết, không hiểu chứ! "
Can như sửng người! Chẳng lẽ những lời mà Tin nói lúc nãy đều là thật sao? Chẳng lẽ cậu đã đụng vào nổi đau của Tin sao? Can ủ rũ bước đi lên phòng.
Sáng hôm sau, Can đi học trong tình trạng bồn chồn, lo lắng, ảo não.
A a a!!! Hôm qua mình chửi nó có nặng lời quá không nhỉ? Lỡ như nó nghe rồi cảm thấy tủi thân cái rồi làm chuyện dại dột hay tự tử gì gì đó thì sao? Sau đó mình sẽ thành hung thủ giết người rồi mình sẽ vào tù! Mà một khi đã vào tù thì rất khổ sổ, còn không có đồ ăn ngon nữa... Trời đất ơi! Mới nghĩ đến thôi là cảm thấy đáng sợ rồi. ( Tui: Con tui có trí tưởng tượng thật phong phú ) Can vừa đi vừa giò đầu bức tóc suy nghĩ, chợt Can nhìn thấy Pete, cậu nhanh chân chạy đến.
_______________
Hơn 1000 ngàn chữ đấy, mỏi tay quá trời... Ai thương thì bình chọn cho tui điiiiii... 💋❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top