Chuơng 1:Bắt đầu


Thế giới tôi tòan màu đen, nó khiến tôi nghĩ tiêu cực, không may mắn như bao người, tôi sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ tôi chả bao giờ thuơng yêu tôi chỉ có em tôi mới là người mà ba mẹ yêu thuơng cưng chiều, họ xem tôi như một bịt rác thải, đôi lúc em tôi làm hư vật này nọ điều đổ lỗi cho tôi cả, những lúc cha mẹ tôi khó chịu là đánh tôi rất tàn bạo nhưng tôi vẫn cố gắng sống.
   Tôi đưọc cho học ở truờng dạng không quá to hay nhỏ, tôi vẫn nghĩ rằng vô truờng là đuợc thóat khỏi bạo lực nhưng không tôi đã lầm, chả có ngày nào mà thóat khỏi đuợc cả. Ngày ngay đầu tiên đi học, ai ai cũng đều nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ đó, đến lớp tôi ngồi xuống với dáng vẻ mệt mỏi, thì có đám người dạng tự cao tự đại, có cả trai và nữ, tầm 5 người, họ đến xung quanh bàn của tôi. Trong đám họ, có một người lên tiếng:
  "Chào anh bạn nhút nhát, tội nghiệp quá à, ngồi xuống cũng phải giả bộ dạng mệt mỏi này sao, đáng thuơng nhờ".
Rồi tất cả bọn họ đều cười nhạo tôi,..
  Cười xong, bạn nữ trong đám họ bảo tôi:
"Ra chơi sáng nay xuống gặp bọn tao nhé thằng nhút nhát kia".
Nói xong, họ quay về chỗ bàn học của họ.Đánh trống xong.Cô giáo cũng đến lớp, bắt đầu cho tiết Mĩ thuật, môn mà tôi yêu thích còn là niềm uớc mơ trở thành một họa sĩ(đang học cấp 3 nha :3)
  Những điều mà cô đang dạy tôi đều chăm chú làm theo, cô nói với cả lớp:
" Chúng ta hãy vẽ một bức tranh phong cảnh nào cũng được,hạn nộp là tuần sau nhé".
  Tôi miệt mài vẽ tranh và đắm chìm vào thế giới hội họa.
  Đến giờ ra chơi, bọn họ xuống truớc, tôi đi đến sân trống phía sau truờng, chân tôi đi mệt mỏi, tôi chả biết họ đề nghị tôi xuống gặp họ chi nữa, mệt thật.
  Đến nơi, họ nói:
"Ngoan lắm nha thằng kia, mày vẫn không biết tụi tao kêu mày xuống để làm gì à".
" Tôi... Tôi.... Không biết"tôi trả lời
"Vậy hãy xem này"
Sau đó họ bạo lực tôi bị bầm tím và chảy máu ở chân và bàn tay nhưng tôi cố tỏ ra mình ổn,thì ra bọn họ kêu tôi xuống là vì múôn bạo lực tôi, nếu tôi đi nói với thầy chủ nhiệm tôi thì bọn họ sẽ bạo lực dã man hơn...
  Đến giờ học của thầy chủ nhiệm, thầy dẫn một bạn nam mới, nhìn đẹp trai và mạnh mẽ lắm, tôi nhìn chằm chằm về bạn ấy.
  Thầy khẽ nói:
"Lớp chúng ta , hôm nay có một bạn nam mới, hãy cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau nhé. À thầy quên một điều này nữa, bạn này tên là Trần Văn Kiều".
  Trần Văn Kiều sao, tên đẹp ấy, tôi thầm nghĩ. Thầy sắp xếp Kiều ngồi với tôi. Hai đứa mắt chạm mắt nhau. Nhìn mắt lạnh lùng mà tôi thấy rợn người, tôi chả biết làm thế nào chỉ biết cắm đầu nghe thầy giảng cho qua, hai chúng tôi im lặng và đến câu chào hỏi cũng không có nói chi là kết bạn đưọc, kèm theo tôi ngại giao lưu, nói chuyện với người khác lắm luôn ấy.
(Cứ đọc truyện thỏai mái nhé:_)), mới lần đầu viết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top