Chương 4: Tỏ Tình

Tháng 12 năm 2021, covid đã len lỏi vào trong từng tế bào phổi được một năm. Cũng là lúc vacxin covid được sản xuất thành công, nhà trường vận động học sinh nên đi tiêm vacxin để đảm bảo an toàn cũng như phòng bệnh được tốt hơn.

Tôi thì sức khỏe yếu nên không tiêm chúng. Nên đành nằm ở nhà hóng các tin tích cực cũng như tiêu cực của việc tiêm covid này.

Đợt tiêm Vx đó cũng là lúc mùa đông đến, những cái lạnh thấu da thịt, lạnh thấu lòng người.

Nhưng giữa cái lạnh đó, vẫn len lỏi những cái nóng. Nóng của nhiệt đến từ các trận đấu bóng đá, nóng của những cái ôm tạo nhiệt cho nhau, và nóng của những cái trêu đùa có chủ đích mà cậu ấy dành cho tôi.

* Đoạn chat trên mess *

Thuận: " Tớ rất ghét mùa đông, tớ không chịu được lạnh :((( "

" Lạnh này thích mà, buốt buốt cũng phê lòi "

Thuận: " Hong hề :((( "

" Mà lạnh này ước gì có người ôm tớ nhỉ, tớ chả có ai ôm, cô đơn quá :(( "

Thuận: " Ôm tớ đi "

" Hả. Hoi cậu ôm Trung đi "

Thuận: " Um "

Ừ thì tay nhắn là ôm Trung đi, nhưng lòng tôi lại rất thích, nằm trên giường mà quắn quéo cả lên, mà có vẻ ai kia không thích lắm thì phải. Trả lời cộc lốc rồi đi vào ngõ cụt luôn.

Hôm sau đi học tôi vẫn ra chỗ cậu ngồi nói chuyện, nhưng mà có vẻ cậu đang giận dỗi điều gì đó, tôi nói gì cậu cũng làm ngơ, mắt cậu quay lên trên bục giảng, còn tôi thì nói chuyện với Trung. À chàng ta dỗi rồi. Ừ thì cho dỗi, con trai gì mà kỳ ghê.

Tôi cứ tưởng cậu chỉ dỗi lúc đó, ai ngờ dỗi dai quá, không cả đợi người ta về cùng, về cũng chả thèm nhắn cho tôi tin nào. Bình thường thì ba hoa chích chòe đủ thứ trên đời mỗi khi đi học về mà.

Tôi cũng thấy lạ lạ xen một chút khó hiểu, một chút thấy cũng có lỗi. Rồi tôi lục lại tin nhắn hôm qua, đọc kỹ lại, phân tích 7749 khả năng và khả năng tôi có thể nghĩ tới là cậu đang tán tôi, nhưng mà tôi rep thế kia thì có vẻ như là đang từ chối cậu rồi còn gì. Haizz. Nguyên ơi sao mày khờ thế, người ta bật đèn xanh lét thế kia mà không nhận ra.

Rồi lỗi tôi, nhưng mà tôi không biết nên mở lời với cậu thể nào cả, trong tiết học thêm hôm đó tôi cũng chỉ mơ mơ màng màng, nghĩ cách để dỗ cậu mà chẳng chịu tập trung vào bài giảng.

Học xong tôi cũng chả có tâm trạng tập trung vào việc gì hết, đầu chỉ nghĩ đến làm sao để dỗ cậu, đánh rồi lại xóa, loay hoay cả mấy phút mà vẫn chưa gửi cho cậu được một tin.

Chán nản, tôi mở tik tok lên xem, lướt lướt được một hồi tôi thấy đoạn video có nội dung: Bạn rất muốn nói cho người ấy hiểu tâm tư nỗi lòng của bạn, nhưng bạn lại không thể nhắn cho họ

Ơ hay ghê, cap lại đăng story liền, hy vọng cậu ấy xem. Và đúng như vậy thật, không những cậu ấy xem, mà còn rep lại nữa.

Và nhờ cái story đó, bọn tôi lại trở lại bình thường. Dù trong lúc cậu ấy hỏi, tôi có trả lời chống chế. Gì chứ này tôi thượng thừa, tôi bịa được rất rất nhiều bối cảnh với cái đầu tưởng tượng phong phú này.

Thời gian lại dần trôi đi, cho đến một ngày thứ 3 nọ...

Tối hôm đó, cậu rủ tôi chơi cờ, nhưng lần này là chơi có phạt có thưởng. Luật là chơi 3 ván, nếu tôi thắng thì tôi muốn Thuận làm gì cũng được, còn tôi thua thì cậu sẽ ôm tôi vào ngày mai.

Ủa, sao cái luật nghe nó kỳ kỳ mà nó cứ thế nào ý, giữa cái thời tiết lạnh 6 7 độ C này, mình cũng có người ôm á, ơ là sao. Dù chưa hiểu ý cậu ta lắm, nhưng tôi vẫn đồng ý chơi.

Ván đầu cậu nhả cho tôi thắng, và thế là tôi đắc chí, không chịu suy nghĩ gì cả, cứ đánh đại, lúc check ra là bao nhiêu lỗi sai nghiêm trọng với cực nghiêm trọng.

Kết quả thì ai cũng biết, Thuận thắng tôi 3 - 1

Rồi tôi thua, nên chấp nhận thử thách của cậu. Cậu hẹn tôi 6h15 ngày mai có mặt tại hành lang lớp học. Lúc đó còn rất sớm nên chưa có ai ngoài bác bảo vệ cả.

Thời tiết mùa đông ở ngoài này rất lạnh, lạnh cóng, buốt, tê cứng người nhưng chả hiểu sao ngày hôm đó, ai đấy dậy rất sớm, từ 5h sáng lận giữa cái thời tiết đáng ra nên nướng tiếp đến 6h thì hãy dậy. Rồi người ấy cũng chỉnh lại đầu tóc, vệ sinh cá nhân thật sạch, mặc một cái áo giữ nhiệt bên trong, tiếp đến là 1 cái áo len dày, rồi khoác chiếc hoodie màu đen hình con khủng long xanh lá đậm, bên ngoài là áo đồng phục mùa đông của trường ( này mặc đề phòng trong lớp nóng cởi ra còn có áo đồng phục của trường ). Cuối cùng là áo khoác lông dày cộp.

Mọi thứ xong xuôi, tôi lái xe điện đến trường, quả nhiên đi sớm một hôm cũng có cái hay, sân trường đầy những chiếc lá rụng sau cơn gió mùa đông bắc, cây cối hơi đung đưa nhẹ, mọi thứ thật yên tĩnh, cảm giác như vẫn muốn ngủ thêm một giấc giữa thời tiết lạnh cóng như này.

Tôi cứ tưởng tôi đến như thế là sớm lắm rồi cơ, ai ngờ có người còn đến sớm hơn cả tôi, chả biết từ bao giờ nhưng đi ở dưới sân trường ngước lên đã thấy bóng dáng ai đấy rồi.

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, cậu không nói gì cả, chỉ lấy tay vẫy lại, ra hiệu cho tôi lại gần. Vì tò mò tôi cũng lại gần đến độ chỉ cách nhau tầm 10 cm, đủ 1 cái với tay

Thế rồi cậu kéo tôi lại gần, rồi lấy tay cậu ôm lấy người tôi, tôi hơi bất ngờ, bất ngờ là vì không nghĩ cậu làm thật, tôi tưởng lời thách đấu hôm qua đó là đùa...

Ôm ở khoảng cách này mới thấy cậu rất to, rất cao,tôi nằm trọn trong lòng ngực cậu, vừa hay khoảng cách chiều cao có thể vừa đủ để tôi nghe được nhịp tim của cậu, nhịp tim cậu đập rất nhanh, và tôi cũng thế....

Trong khoảnh khắc khi hai con tim cùng rung lên, mọi vật yên tĩnh đến lạ, như đang lắng nghe cảm xúc, lắng nghe những rung động trong tâm hồn, và biểu hiện rõ nhất là hai con tim cùng rung lên từng hồi...

Cậu ôm tôi, dù tôi vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm vòng tay ra đằng sau ôm lấy cậu, cả hai cứ đứng đó rất lâu cho đến khi sân trường xuất hiện thêm bóng người thứ 3, Thuận mới chịu buông tôi ra...

Chỉ tầm 30 phút sau đó là vào tiết học, mọi người trong lớp cũng đã đến, giờ ra chơi như thường lệ tôi vẫn ra chỗ cậu nói chuyện...

Nhưng mà mọi hôm là chỉ nói chuyện, hôm đó tự dưng cậu sờ lấy tay tôi, nói chán chê 1 hồi tôi nằm luôn tại bàn của cậu, rồi cậu đưa tay lên sờ tóc tôi. Tay cậu dù là tay của con trai nhưng rất thon dài nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu tôi. Vô tình hành động này của cậu bị những kẻ mà tôi gọi là nhiều chuyện và thích hóng hớt nhìn thấy...

Họ hỏi tôi và cậu là người yêu nhau à ?. Dù ngại ngùng nhưng tôi vẫn trả lời lại ừ cứ cho là vậy... Nhưng có vẻ cậu không đồng ý lắm với câu trả lời này và có quát nhẹ tôi: M bị điên à...

Trống vào tiết, thế là từ đó đến hết buổi, tôi chả ra chỗ cậu chơi, cũng cố tình không nhìn xuống chỗ cậu nữa...

Ừ thì chưa là người yêu nhưng mà ôm nhau, sờ tóc, nghịch tay không phải là hành động của những người yêu nhau hả... Chả hiểu gì hết, cảm xúc nó cứ bấn loạn thế nào ý...

Tối hôm đó cậu nhắn cho tôi muốn gạ kèo chơi tiếp, luật vẫn như tối qua. Và tôi lại đồng ý....

Hôm sau, cậu lại ôm tôi, vẫn là hơi ấm ấy, nhưng nay tôi thấy người cậu tỏa ra một mùi hương rất là dễ chịu, không nồng nặc như mùi nước hoa, chả hiểu sao càng ngửi tôi càng thấy mê. Ước gì khoảnh khắc này dừng lại, tôi sẽ hít hà mùi hương ấy đến khi nào chán thì thôi... Giữa mùa đông này, được ngửi mùi hương ấy, được có hơi ấm 37 độ C sưởi ấm thì còn gì bằng...

Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, mập mờ, bạn thân khác giới, hay là người yêu, dù làm bao hành động như của người yêu, nhưng mà chả ai chịu lên tiếng xác nhận lại rốt cuộc nó là gì...

Sáng thứ 6 ngày 17/12/2021, nhanh nhỉ vậy là sắp sang năm 2022 rồi, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, tôi và cậu vẫn đến sớm như vậy, gần như là nhất trường, nhưng mà hôm này bọn tôi vừa ôm nhau vừa trêu đùa nhau, cậu còn đòi cởi khẩu trang của tôi ra nữa... ( hồi đó dịch đến lớp phải đeo khẩu trang không được bỏ ra )

Vì hôm đó toàn những môn không quan trọng, chưa kể chiều hôm đó còn tiêm mũi 2 vacxin covid nên các thầy cô cũng tâm lý cho bọn tôi có thời gian thư giãn, dưỡng sức trước khi tiêm...

Tôi không tiêm nên trưa hôm đó ngủ một lèo đến chiều, đã thế lại còn quên điện thoại ở lớp nên rất rất chán...

May sao còn có cái máy tính để bàn, may mà buổi chiều bố mẹ tôi đi làm chưa về nên tôi độc chiếm muahaha...

Mở ra một phát là hàng loạt những tin nhắn từ ai kia, vì tôi quên điện thoại trên lớp nên không thể on fb từ trưa được nên ngủ đến chiều mới dậy...

Đại khái là hắn ta lo lắng cho tôi bị làm sao, có giận hắn ta vì hắn ta vượt quá mức cho phép không. Khi tôi bảo là không, tôi không giận, tôi quên điện thoại ở trên lớp nên mới không on được. Nay tự dưng quan tâm dữ hen. Hứ tôi mà không mở lòng cho hắn ta tán thì còn lâu hắn ta mới cơ cơ hội, mà nghĩ cũng lạ he. Tôi nhớ lại những tin nhắn từ hai tháng qua, cả những video hắn ta chia sẻ ở mọi nền tảng đều mang ẩn ý muốn bắt đầu một mối quan hệ, mà với đầu óc ngây ngô, nông cạn như tôi thì chưa thể hiểu được ngay lúc đó vì tôi toàn seen sau đó thả nhẹ một cái tim xác nhận đã xem thôi...

Bỗng tôi thấy tin nhắn hắn ta nhắn tôi ra công viên Hoàng Quốc Việt gặp hắn có chuyện muốn nói...

Mà có chuyện gì mới được chứ, tiêm xong đau tay không nghỉ ngơi đi, hẹn ra công viên giữa thời tiết gần 6 7 độ C thế này có bị hâm không. Nhắn một cái tin không được hả ta.. Hay là...

Ừ thì não nghĩ ngợi lung tung nhưng chân tay thì vẫn bước ra lấy chìa khóa, lấy xe vòng lên công viên Hoàng Quốc Việt...

Đến nơi thấy hắn ta cầm một đóa hoa hồng xanh biển bằng sắp rất đẹp, đã thế lại còn là màu xanh biển nhạt, đúng màu tôi khá thích, bên ngoài bọc giấy gói hoa màu hồng nhạt, thêm một vài chỗ màu trắng...

" Nguyên này, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé..."

Vừa nói cậu vừa đưa hoa cho tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi rất khác lạ, lần đầu tiên tôi được người khác nhìn với ánh mắt như vậy...

Lưỡng lự một hồi, tôi vừa muốn có người yêu đúng như ý nguyện, vừa muốn độc thân vui tính...

Và tôi quyết định nghe theo con tim mách bảo..., vì những việc trước đó cậu làm cho tôi không hề có một chút nào giả dối, từ việc mua đồ ăn sáng, đến quà mừng sinh nhật, rồi đến những cái ôm, những cái nắm tay...

" Ừ, tôi đồng ý, đưa hoa đây nhanh lên"

Coi cái mặt cậu kìa, đỏ hết cả lên, tay lạnh cóng đi vì gió mùa đông rồi...

Đưa tay cho tớ...

Đưa làm gì

Cậu là người yêu tớ rồi, nên đưa tay đây...

Và cũng chưa kịp đợi tôi phản ứng, cậu nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi lòng vòng xung quanh khu công viên này. Vừa đi vừa nói chuyện một hồi lâu, mắt tôi tia thấy máy bán nước tự động, hay quá đang khát..

Có dịp cho ai kia thể hiện rồi, như hiểu ý tôi, cậu bèn bảo tôi đợi ở đây, cậu ra mua nước.. Ơ kìa chưa hỏi người ta muốn uống nước gì mà :)))

Ừ thì thôi cũng ga lăng, có lòng nên tạm bỏ qua đấy. May cho nhà ngươi là mua đúng thứ ta đây thích. Ủa mà sao nó biết mình thích món nước này vậy...

" Ê "
" Sao mày biết tao thích uống nước này ? "

( Hehe xưng hô mày tao quen rồi, anh em ngượng lắm, lúc tỏ tình xong có gọi thử nhưng sượng quá. Không quen kk )

" Thì mấy lần đi cùng mày xuống căng tin trường ý, thấy mày hay gọi nước này nên tao nghĩ là mày thích nó, may quá trong máy này còn một chai duy nhất nên tao mua cho mày luôn. Đưa đây tao mở ra cho rồi uống. "

Thế là bọn tôi ngồi ở ghế đá, luyên thuyên đủ thứ trên đời luôn, vừa nói tôi vừa nắm tay cậu, ngả đầu trên đùi cậu, chúng tôi cứ ngòi như vậy cho đến khi trời tối hẳn...

Gọi là tối chứ cũng mới 18h à vì trời mùa đông nên trời tối, cũng là giờ cơm nên bọn tôi bèn đi về.

Trên đường đi về, cậu cứ theo sát tôi, đến khi tôi vào tận nhà rồi mới an tâm, dù nhà tôi và nhà cậu ngược hướng nhau...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top