Chap 1

_ A_ Người con gái la lên sau khi bị cốc vào đầu một cái
_ Bà làm gì vậy?_ Cậu con trai đang chơi đá banh từ đâu chạy lại chọc cô
_ Ôn bài lát kiểm tra 15 phút. Ông ôn chưa?
_ Chưa. Lát hồi bà gánh tui nha
_ Hứ, tui thèm gánh ông. Đợt trước kiểm tra Lý, là ai coi như không quen biết tui làm bài một mạch tới hết giờ ăn 9đ ngon ơ vậy ta??
_ Bữa đó...bữa đó tại thầy tia tui ghê quá, tui không chỉ bà được.Không biết đâu, đợt trước điểm Văn tui có 4, lần này mà còn 4 nữa là cha khỏi cho tui vô nhà á. Hồi bà chỉ tui á. Tui lại đá banh tiếp đây.
_Ông...!!
Cô nhìn theo bóng cậu Dịch Thần chạy nhanh ra sân cỏ. Còn cô phải ngồi đây, ôn hết từ bài này sang bài khác. Ly Ân chỉ cười, cười cho chính mình. Cô tự hỏi, nếu mình mạnh khoẻ như bao người khác, có phải mình cũng sẽ chạy nhảy vui đùa như họ, đi đâu cũng được, không phải lo lắng hay không.
***
*Reng, reng*
Tiếng chuông báo vào tiết, cô đi từ từ đến lớp. Vừa ngồi xuống, chưa bao lâu, lớp trưởng liền la lên:
_Trật tự. Hôm nay lớp có học sinh mới, nên lùi kiểm tra sang tuần sau.
Vừa nghe xong, cả lớp liền cười la sảng khoái. Cũng phải, đề Văn của cô Điều khó nhất trường, lấy được điểm 8 đã là cao nhất rồi. Việc lùi kiểm tra của cô Điều gần như là "mò kim đáy bể", học sinh mới tới này đích thị là vị ân nhân của lớp rồi.
***
Cô giáo bước vào dẫn theo một cậu con trai đi theo sau. Dáng người thư sinh, nét mặt hài hoà, tạo thiện cảm. Đẹp nhất chính là đôi mắt cậu ấy, như chứa cả bầu trời vậy.
_Đây là Lục Đông Soái, học sinh chuyển từ trường Thần Liên tới. Đông Soái, em chào cả lớp đi.
_ Chào mọi người, tôi là Lục Đông Soái, mới chuyển tới. Mong được mọi người chiếu cố.
Khỏi phải nói, mắt của bọn con gái trong lớp bỗng chốc hoá thành tim luôn. Đứa nào đứa nấy u mê. Thậm chí là cả Ly Ân cũng ấn tượng với vẻ đẹp của cậu.
_ Đông Soái, em ngồi bàn cạnh lớp trưởng đi. Vừa hay có bàn trống, ngồi cạnh lớp trưởng cũng giúp em dễ thích nghi hơn.
_ Dạ cô.
Cậu đi xuống, mắt của mấy đứa con gái trong liền liếc nhìn theo cậu, cậu đẹp quá, đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn đến đó.
Nhưng mà, học sinh trường Thần Liên sao lại ở đây. Đó chẳng phải là trường tốt trong nội thành sao? Tại sao cậu ấy lại ở đây?
***
Hết tiết học. Dịch Thần thấy cậu học sinh mới liền quay qua chào hỏi:
_Chào cậu. Tôi tên là Dịch Thần, là lớp trưởng. Sau này có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.
_ Ừ
_...
Hai người không nói gì, tạo nên bầu không khí căng thẳng. Vừa hay, lúc đó Ly Ân đi ngang, Dịch Thần mượn cô để giải vây.
_ Ủa, Ân Ân, bà đi đâu vậy?
_ Tui đi mua kẹo. Chi vậy?
_ Bà mua giùm tui chai nước.
_Ok. Tiền đâu?
_Lấy tiền bà đi. Bữa nào tui trả cho. Nay quên đem tiền rồi.
_Tui không ngu. Mấy đợt trước nghe lời ông, tới nay có trả tui đồng nào đâu. Không có tiền thì chịu khát đi.
_À, không ấy Đông Soái cậu cho tui mượn ít tiền được không?
_Tôi và cậu mới quen nhau. Cậu nói xem sao tôi phải cho cậu mượn.
_Ơ.....!!!_ Dịch Thần câm nín, cậu ta nói đúng. Mới quen chưa được 1 tiếng đã cho mượn tiền có hơi vô lý. Thêm Ly Ân cứ bảo cậu không bao giờ trả tiền, đúng là có chút không đáng tin.
_Ông ghi giấy nợ đàng hoàng đi.
_Hả?
_Hả gì? Lớp trưởng mà giấy nợ cũng không biết ghi nữa à?!
_Không... không phải... Tui...tui không khát nữa. Hết khát rồi.
Vốn tính mượn Ly Ân giải vây, sao giờ rước thêm hoạ rồi?!
_Ừ. Còn cậu, học sinh mới có muốn ăn gì không?
_Huh?_ Anh bất ngờ nhìn cô
_ Tôi hỏi cậu ăn gì không thôi tôi mua giùm. Gì nhìn ghê vậy.
_À...Tôi ăn bánh mì. Căn tin có bán không?
_Có. Tôi mua giúp cậu. Lát cậu nhớ trả tiền tôi.
_Ê, nè. Sao ổng được nợ còn tui không được vậy?
_ Vì nhìn ổng đáng tin hơn ông.
_....Dịch Thần nín luôn rồi. Nín thật rồi.
***
Vừa hay, trong lớp vẫn còn hai bạn nữ, họ thấy vậy liền xì xào bàng tán:
_Coi kìa, con đ* Ly Ân lại đang ra vẻ thánh thiện muốn quyến rũ Đông Soái kìa.
_Con ch*. Quyến rũ lớp trưởng thì thôi đi, đến cả học sinh mới tới cũng không tha. Đúng là mẹ nào con nấy.
Ly Ân nghe hết, chỉ là đang cố lờ đi. Dịch Thần thấy vậy, liền tới đập bàn, quát:
_ Hai cậu! Trực hết tuần này cho tôi!
_Nhưng mà bọn tôi...
_Hai tuần!
_Cơ....
_Ba tuần! Nói thêm tiếng nữa, tôi cho cậu trực hết năm. Lựa lời nói cho đàng hoàng đi.
Hai đứa ngồi im, không hó hé. Nếu giờ dám nói gì, chỉ sợ là bao nhiêu việc đều sẽ đổ vào đầu bọn nó. Hai đứa đó liền chạy ra ngoài, liếc nhìn Ly Ân rồi đi mất xác.
_Bà đừng bận tâm. Đi mua đồ đi.
_Ừ.
Lát sau, khi Ly Ân đã đi xa, Lục Đông Soái mới quay qua hỏi Dịch Thần:
_Chuyện của Ly Ân là chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được không?
_Sao? Tò mò hả. Nhưng mà, chuyện này có chút riêng tư. Kể ra, e là..._ Dịch Thần vừa nói vừa xoa xoa ngón tay trước mặt anh.
_Được thôi. Tôi còn nhiêu đây thôi_ Anh vừa nói, vừa đập tiền vào tay Dịch Thần.
_Không sao, nhiêu đây là nghe được nửa câu chuyện rồi._Dịch Thần cất tiền vào túi rồi nhìn xung quanh, ép vào tai anh.
Đúng lúc đó, Ly Ân quay lại lớp, vừa vào thì nhìn thấy cảnh hai người con trai thì thầm với nhau, không tránh khỏi hiểu lầm. Mặt cô đỏ bừng, quay ra ngoài, hét:
_Hai ông tiến triển nhanh quá. Mạo...mạo phạm rồi.
Nói xong, cô quay người lại, hai người con trai bàng hoàng rồi chỉnh đốn lại cho đàng hoàng. Cô cũng ngần ngại đến, đưa ổ bánh mì cho anh rồi chạy vọt về chỗ ngồi. Mặt cô đỏ mất rồi, đầu thì giờ chỉ nghĩ:" Hay mình vào sớm quá rồi à. Lẽ ra lúc nãy phải đi chậm chút. Ông trời à, con đã nhìn thấu hồng trần rồi. Thấu thật rồi a~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top