Hạnh phúc của một con đĩ

Câu chuyện tôi kể được dựa theo lời kể của một người bạn ...

- Thôi đi! Em đừng nghĩ nhiều nữa.

Nó nói một câu cuối cùng như thế rồi đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng, nó thừa thừa biết tâm trạng của cô gái bây giờ là rất đau buồn, nhưng biết sao bây giờ. Vì cô chỉ là ...

                                                                    ***

Hồi đó nó ngốc lắm, ngốc hơn cả bây giờ. Ban ngày nó đi làm, đêm về chơi game xong rồi ngủ. Có cô gái phòng bên thích nó, đã bao lần có ý mời nó đi xem phim nhưng nó chẳng có cảm giác thế rồi cô cũng dần tránh xa nó. Một hôm có thằng bạn thân tới rủ nó đi uống rượu, gì chứ món này thì nó khoái lắm. Cả hai kéo ra bờ sông nhậu được một lúc thì thằng bạn nó có gợi ý đến chuyện đi tìm "gái". Lần đâu tiên được hóa thân vào nhân vật chính trong chuyện này nó cảm thấy sợ, mặt nó đỏ bừng, tay chân rung rẩy.

- Thế ở đâu?

- Chỗ tao quen yên tâm, rất an toàn.

- Nhưng ...

- Thôi!!! Đi với tao chứ nhưng gì chứ.

Thế là trò chơi bắt đầu.

Thằng bạn thân dẫn nó vào một quán mà ở đó ngay cả mặt thằng bạn nó nó không nhận ra. Thật tồi tệ các cô gái ở đây lại đóng vai trò như những cành hoa, những cành hoa ngoài chợ. Những vị khách là những chàng trai, nhiệm vụ của họ là mua hoa và đương nhiên ai cũng muốn hoa của mình thật tươi, thật đẹp. Nó lơ ngơ nhìn thằng bạn trêu mấy cô gái, còn các cô thì nhìn nó như một loài động vật gì đó chứ không phải loài người. Thế nhưng ngay sau đó có mấy cô xúm lại bu lấy nó làm nó hốt hoảng. Nó cảm thấy sờ sợ, run rẩy. Thế rồi nó cũng được một cô kéo vào một phòng riêng.

- Sao thế? Lần đầu của anh à?

- ... ừ h .. ờ ...

- Anh thoải mái đi, em không ăn thịt anh đâu.

Cô bé cười khúc khích rồi bước tới hôn nó. Cô đưa tay định cởi nút áo nó thì bị nó chặng lại.

- ờ ... Mình nói chuyện thôi ...

Cô bé không nói gì hết, đôi mắt cô lúc này bổng thơ ngây, một đôi mắt của một cô bé mới vào nghề. Cô nhìn nó và không hiểu cô đang nghĩ gì. Có thể cô đang cảm thấy bực tức lắm vì cũng có thể nói rằng cô là ngôi sao của quán này, là bông hoa tươi nhất, đẹp nhất mà vị khách nào tới đây cũng muốn chọn. Thế mà giờ đây gã này lại không thèm đếm xỉa gì đến cô... Cũng có thể cô đang ngập chìm trong hạnh phúc, vì từ trước đến giờ những ai tới đây cũng đều coi cô nhưng một phương tiện để họ giải trí, thậm chí họ còn chà đạp cô, nhục mạ cô, đôi lúc còn phát cuồng ngôn cứ như thể cô không phải là con người.

- Anh không thích em, sao lúc nãy anh không nói, không chọn ai khác.

Nó có vẻ thoải mái hơn quay sang nhìn cô gái.

- Không phải... Tại anh chưa chuẩn bị về điều đó ... ùm ... Em cũng đẹp lắm mà.

Niềm hạnh phúc bổng dâng trào khắp người cô gái. Đối với những lời khen bay bướm của những người đã đi ngang qua đời cô trước đây thì cô không hề có chút cảm giác vậy mà với một lời khen nho nhỏ của nó lại làm cô có cảm xúc dâng trào đến vậy. Không hiểu sao cô bổng nắm lấy tay của nó, một hành động chứa đựng một tình cảm của quan hệ nhân tình chứ không phải cô đang phục vụ khách.

- Anh chưa yêu ai à?

- Có! Nhưng ... Nhưng thôi.

...

- Em làm nghề này lâu chưa?

Cô gái im lặng hồi lâu rồi nước mắt cô bỗng lăn dài xuống đôi má xin xắn.

- Anh xin lỗi.

- Dạ không sao đâu.

- Thôi đi! Em đừng nghĩ nhiều nữa.

Nó nói một câu cuối cùng như thế rồi đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng, nó thừa thừa biết tâm trạng của cô gái bây giờ là rất đau buồn, nhưng biết sao bây giờ. Vì cô chỉ là ...

Nhưng có ai biết được đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của cô gái./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top