93

Lisa đem chuyện muốn đi Mỹ 'cầu hôn' với Park gia 'bẩm báo' với ông nội, La lão gia cái gì cũng chưa nói, nhưng ngày hôm sau, tài xế của La lão gia mang những thứ ông đã chuẩn bị đến chỗ Lisa. Lisa vừa nhìn đã biết là ông nội sợ cô đến Park gia không chuẩn bị lễ vật, nên cố ý chuẩn bị một số thứ. Cô cười hì hì nhận lấy, tự mình gọi điện thoại cho ông nội, đã quên hết những chuyện mâu thuẫn trước đó, trong điện thoại vừa khoe mẽ vừa cảm ơn.

Lisa đã quên chuyện cô đối chọi cùng ông nội, nhưng La lão gia dĩ nhiên sẽ không quên, trong điện thoại phẫn nộ không muốn phản ứng cô, chờ Lisa một mình lải nhải nửa ngày, La lão gia mới nặng nề mà hừ một tiếng, nói: "Đừng quên cháu còn thiếu ông một đứa cháu."

"Khụ!" Lisa vội ho một tiếng, bĩu môi, đứng đắn sửa đúng: "Ông nội, đó là cháu cố, cháu cố hàng thật giá thật."

La lão gia bị Lisa nghẹn nửa ngày không nói, một lúc lâu sau mới nói: "Cháu cố thì cháu cố đi!" Dáng vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

Lisa vừa nghe, lại bất mãn, nói: "Cái gì gọi là cháu cố thì cháu cố đi? Ông nội nếu như ghét bỏ, vậy cháu không sinh nữa có được không?"

"Cháu dám!" La lão gia bạo nộ.

Lisa cười hắc hắc, nói: "Dĩ nhiên không dám." Nói xong lại không ngừng nịnh bợ ông nội cô, chờ ông hòa hoãn một chút mới cúp máy.

Một tuần sau, Lisa, Rosé và Somin cùng đến nước Mỹ.

Lisa tiền tài không thiếu, nước Mỹ lại là địa bàn của cô, dĩ nhiên sẽ không giống ở Hàn Quốc tận khả năng thu liễm.

Lúc ra khỏi sân bay, Park gia liền phái người đến đón, mà người của Lisa cũng chờ ở bên ngoài. Cô làm ăn ở nơi dây, nhân duyên cho dù tốt cũng có lúc không tiện gặp người, hơn nữa, ở nơi này xin giấy phép sử dụng súng chuẩn bị vài khẩu súng so với Hàn Quốc cũng dễ dàng hơn rất nhiều, càng miễn bàn việc sử dụng súng phi pháp thuận lợi cỡ nào. Cô sợ mình bị ai ghi hận, công tác bảo vệ dĩ nhiên không thể thiếu. Vệ sĩ đi theo cộng thêm trợ lý bận rộn chạy trước chạy sau, bên cạnh cùng cũng có vài chiếc xe.

Lúc Lisa từ sân bay đi ra thấy đội ngũ đi theo của mình, bỗng nhiên có cảm giác như lão đại xã hội đen ra ngoài tìm đối thủ đàm phán. Cô chột dạ sờ sờ mũi, lập tức đuổi người ra xa, chỉ để hai vệ sĩ cấp cao đi theo bên cạnh.

Rosé nhìn thấy những người đi theo Lisa tản ra, hoang mang hỏi: "Em làm gì thế? Sao lại bảo người đi rồi?"

Lisa vuốt mũi chột dạ nói: "Chuyện đó, nên thu liễm một chút, em muốn đi cầu hôn, mang nhiều vệ sĩ như vậy, em sợ khiến người nhà của chị hiểu lầm em là xã hội đen chạy đi đánh nhau."

Rosé khinh bỉ liếc Lisa một cái, Lisa mặc dù không phải xã hội đen nhưng tuyệt đối còn đen hơn so với xã hội đen.

Lisa đi vào Park gia nhìn thấy đại bá và đại thẩm của Rosé. Nhìn thấy hai người bọn họ, Lisa lập tức thu hồi dáng vẻ lơ đãng của mình, trở nên vô cùng quy củ.

Park đại bá thoạt nhìn giống như chỉ trên dưới sáu mươi tuổi, mặc trang phục hưu nhàn, không giống thương nhân, ngược lại giống như một học sĩ nho nhã. Park đại thẩm mặc dù qua tuổi sáu mươi, nhưng xuất thân danh môn khí chất thư hương thế gia thế nào cũng không lấn át được, lời nói cử chỉ đều bộc lộ khí chất khiến Lisa chỉ có thể ngưỡng mộ.

Lisa lăn lộn nhiều năm như vậy, loại người gì chưa từng gặp qua, cho dù đối phương là trưởng bối của Rosé, cô cũng không sợ hãi, đối mặt hai vị này, cô thể hiện đủ tôn kính nhưng tuyệt không khiếp nhược.

Park đại thẩm đối với Lisa hiểu biết không nhiều lắm, nhìn thấy Lisa, dĩ nhiên không thể thiếu một phen thăm hỏi. Lisa trả lời từng câu hỏi một, sau đó mới nói đến chuyện của cô và Rosé. Lisa nói chuyện ngắn gọn lưu loát, cô và Rosé muốn ở bên nhau, hy vọng Park đại bá và đại thẩm có thể đồng ý chuyện của hai người các cô.

Park đại bá nói: "La tiểu thư đây là tới cửa đề cập hôn sự?"

Lisa đáp: "Chỉ là đến chào hỏi hai vị. Nếu như chính thức cầu hôn, dĩ nhiên phải mời trưởng bối trong nhà đến mới thích hợp."

Park đại bá khẽ gật đầu, lại nhìn về phía chân của Lisa, hỏi: "Bác nghe nói chân cháu bị thương, không sao chứ?"

Lisa đáp: "Tổn thương đến gân cốt, mới vừa tháo đinh cố định không bao lâu, còn phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể đi lại bình thường." Cô thầm kêu một tiếng, may mà không què không tàn phế, bằng không cô thật sự tàn tật sau này phải ngồi xe lăn, không chừng gia trưởng Park gia sẽ ghét bỏ.

Rosé ở bên cạnh cũng nói: "Lisa theo cháu đến công xưởng khảo sát, kết quả khuôn đúc rơi trúng vào chân em ấy."

Park đại bá nói: "Việc này bác nghe Somin nói qua, lâu như vậy chân hẳn là phải lành rồi."

Rosé cười đáp: "Vốn dĩ là lành rồi, kết quả em ấy có chủ kiến, chạy theo La lão gia luyện quyền, khiến chân bị thương, lại lần nữa dùng đinh cố định, cho nên mới thành như thế."

Mấy người ngồi xuống trò chuyện, nói rồi lại nói, Rosé và Park đại thẩm liền càng nói càng gần, đều là những việc nhà và việc vặt hằng ngày cùng với chuyện giữa cô và Lisa. Lisa và Park đại bá ngược lại càng nói càng xa, từ đường lối kinh doanh đến tư bản, từ chính trị cho đến cục diện thế giới, từ sản nghiệp cho đến dẫn đầu sản xuất, tình thế kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới. Cho đến sau đó, Lisa lại nói rõ tình huống của gia đình mình, dĩ nhiên, không tránh được việc nói đến người thân và công việc của bọn họ, cùng với việc kinh doanh của mình tại Mỹ.

Vài giờ nói chuyện, Park đại bá đối với Lisa ấn tượng không tệ, cũng thông cảm người nhà Lisa xuất ngoại bất tiện, đáp ứng chờ lúc hai người các cô tổ chức tiệc rượu nhất định sẽ đến dự.

Có được sự chấp thuận của Park đại bá, Lisa đương nhiên là vui vẻ. Lập tức xuất ra một phần quà tặng tất cung tất kính dâng lên. Cô nói: "Mặc dù cháu và Rosé chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời bạn bè thân thuộc, nhưng lễ tiết nên có vẫn phải có. Đây là danh mục sính lễ, xin đại bá xem qua."

Park đại bá tiếp nhận danh mục sính lễ, sau khi xem qua, hỏi: "Đây là sính lễ?"

Lisa đỏ mặt xấu hổ mỉm cười: "Đây là thành ý." Đều là nữ nhân, một bên ra sính lễ, có vẻ không thích hợp.

Park đại bá sau khi nhìn xong, nói: "Được!" Lễ trọng, đủ thành ý. Chứng tỏ không chỉ có tài lực của La gia mà còn là sự coi trọng và thái độ của La gia đối với Rosé.

Buổi chiều, thúc thúc và các anh chị của Rosé cũng đến. Cả nhà náo nhiệt, Lisa lại gặp tất cả người thân của Rosé, ở lại Park gia vài ngày, lúc này mới cùng Rosé đến một bệnh viện đã liên hệ trước chuẩn bị việc sinh con.

Hai người ở nước Mỹ hơn một tháng mới chuẩn bị thỏa đáng việc thụ tinh trong ống nghiệm, kế tiếp phải chờ nuôi dưỡng phôi thai. Lúc này cũng sắp đến giao thừa, hai người lại nhớ tới tết âm lịch ở quốc nội, lúc trở lại cũng mời thúc bá của Rosé cùng trở về, thứ nhất là để cho bọn họ quay về Hàn Quốc qua tết âm lịch, thứ hai là tiện đường xử lý chuyện của hai người các cô.

Trưởng bối Park gia trở lại Hàn Quốc vô cùng náo nhiệt, gặp qua người của Kang gia, cũng gặp qua người của La gia, đều là đại gia tộc, cho nên vừa thấy mặt, quan hệ cũng gần gũi hơn, quan hệ giữa các tiểu bối cũng thành lập.

Mười hai tháng giêng, Park gia, La gia, Kang gia, trưởng bối ba nhà làm người chứng kiến, tổ chức 'tiệc cưới' cho hai người. Không áo cưới, không lễ phục, chỉ đặt một buổi tiệc ở nhà hàng, hai người trao nhẫn cho nhau. Tiệc rượu qua đi, Lisa dẫn theo Rosé hưởng tuần trăng mật. Theo như Lisa nói, vừa kết hôn thừa dịp thai nhi còn chưa vào bụng, nên ra ngoài du lịch một vòng.

Lisa dẫn theo Rosé đi qua rất nhiều nơi, những nơi lúc chưa xác định quan hệ cùng Rosé cô đã nghĩ dẫn Rosé đi đều đi hết.

Phong cảnh đã từng đi qua, hiện tại bởi vì có người yêu bầu bạn mà trở nên bất đồng. Tiếc nuối duy nhất chính là chân của Lisa vẫn còn trong giai đoạn hồi phục, xuống đất bước đi đều phải cẩn thận, không dám chạy nhảy, có đôi khi hài lòng muốn cõng Rosé hoặc lôi kéo Rosé chạy nhanh đều không được.

Dọc đường, hai người chụp được vô số ảnh.

Mỗi lần Rosé lật lại xem những tấm ảnh này đều cười đến không thể khép miệng. Lúc chụp chỉ cảm thấy hài lòng, chờ sau khi trở về xem lại, Lisa trong ảnh toàn bộ chỉ có thể dùng một chữ 'ngốc' để hình dung. Cười rộ lên 'ngốc, dáng vẻ bước đi 'ngốc', các loại hành vi dọc đường toàn bộ đều rất 'ngốc. Rất hài lòng cũng ngốc, tràn trề hào hiệp tùy tâm sở dục vô câu vô thúc cũng ngốc.

Mặt trời ngã về tây.

Lisa ngồi trên lưng một con ngựa trắng ôm Rosé thong thả giục ngựa tản bộ trong sân ngựa nhà mình.

Rosé lặng lẽ tựa vào lòng Lisa, oán thầm: "Trong chuồng nuôi hơn mười bảy con ngựa đua, vì sao chúng ta phải chen lấn trên cùng một con ngựa? Yên ngựa một người lại ngồi hai người, thực sự quá chật, phim truyền hình toàn lừa gạt."

Lisa không quan tâm Rosé oán giận, cô thích cùng Rosé gần kề như vậy. Cô ôm của Rosé, tựa đầu lên vai Rosé, nói ra chí lớn: "Em phải về hưu sớm một chút, sau này mỗi ngày ôm chị cùng nhau cưỡi ngựa như thế này."

Rosé: "...." Cô nghẹn nửa ngày, thật muốn quát ra một câu: "Em để chị xuống dưới." Cô vài chục năm không sờ qua ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng sắp hoang phế, thật vất vả đến sân ngựa một lần thấy ngựa đua thuần chủng, nhưng ngay cả dây cương cũng chưa từng chạm đến, bảo cô làm sao chịu được! Cô thuận theo mà vùi vào lòng Lisa, giống như vô ý mà cầm lấy dây cương và roi ngựa trong tay Lisa, thấp giọng nói: "Lisa, ôm chặt chị."

Lisa nghe vậy rất thuận theo mà ôm chặt Rosé, cô thích như thế, cưỡi trên lưng ngựa, ôm Rosé trong ngực.

Nhưng giây tiếp theo, Rosé liền thẳng người, sau đó vung roi lên, con ngựa đua liền phi nước đại, biến cố đến đột ngột khiến Lisa sợ đến hét lên một tiếng : "Chúa ơi!" Lập tức ôm sát Rosé.

Con ngựa giống như mũi tên rời dây cung lao về phía trước. Gió, trước mặt thổi đến phía sau. Rosé, đem ngựa cưỡi đến giống như đang lái xe.

"Chậm một chút chậm một chút, chị chậm một chút aa —" Tiếng kêu thảm thiết của Lisa vang vọng khắp sân ngựa. Hai người cùng cưỡi một con ngựa ngồi trên một cái yên ngựa, theo con ngựa chạy như bay, cái mông của cô còn bị xốc nảy không ngừng, đến cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa mà phát sinh một tiếng bạo rống: "Cái mông của em aaa —"

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top