9

Lisa say thành như vậy, Rosé có thể đưa cô về để Hyomin chăm sóc? Người không biết còn tưởng rằng làm nhân viên công ty cô tai hại đến như thế! Rosé trước gọi điện thoại cho Hyomin nói cô đã sắp xếp cho Lisa chỗ, không nói hai lời, đem Lisa đến khách sạn, sau đó chạy lấy người! Về nhà tiếp tục mộng đẹp!

Lisa nằm ngủ không bao lâu, bị cồn kích thích, lại ói ra! Trước kia, luôn luôn có Hyomin ở bên cạnh chăm lo khi cô nôn mửa, chỉ cần cô nhấc đầu một cái, lập tức có chậu đưa đến cho cô nôn. Lisa theo thói quen, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có thể không về nhà.

Vì thế, thật bất hạnh, nôn ngay trên giường.

Càng bất hạnh hơn, cô vừa lăn lộn vừa nôn mửa, bởi vì say rượu không thoải mái nên không ngừng lăn qua lộn lại, vì thế, thực thảm thương tự nôn lên người mình, quằn quại một đêm.

Bất hạnh nhất chính là, buổi chiều ngày hôm sau mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên không là trần nhà, không phải ánh sáng ngoài cửa sổ, mà chứng kiến trước mắt là một đống do chính mình nửa đêm ói ra, thối đến khó ngửi —— thứ dơ bẩn.

Lisa ngửi đến tỉnh ngủ, mắt nhìn xuống phía dưới, thấy mình đang gối đầu lên thứ đó, thì bật lên ba thước, ngồi dậy, tiếp tục nhìn trên giường, rồi lại sờ lên mặt, chạy vào toilet, cảm giác kia, rõ ràng giống như bị người ta nhét vào người một trăm con gián, khỏi phải nói có bao nhiêu tởm.

Cô chạy vào phòng tắm, đem mình cởi sạch, giặt sạch rồi lại tắm trong trong ngoài ngoài, sau đó —— phát hiện —— mình không có quần áo! Áo, quần không có, ngay cả quần áo lót cũng không có! Trừ phi cô dám mặc lại bộ quần áo dính đầy chất dơ kia lên người. Lisa tự nhận không có dũng khí này, nôn đến ruột gan cũng muốn phun ra ngoài nên cô không muốn tiếp tục nôn. Cô gọi điện cho Hyomin, điện thoại Hyomin đã tắt máy, cô lúc này mới nhớ ra, Hyomin có chuyện phải làm, lúc này chắc đang ở trên máy bay. Gọi chị dâu? Cô muốn chết sao?

Bảo khách sạn cho người đem quần áo đến?

Cũng không được, khách sạn này chỉ là khách sạn bốn sao, không có dịch vụ bán quần áo!

Kêu cô mặc áo tắm hoặc khăn tắm của khách sạn? Cô thà trần truồng đi ra ngoài! Hai ngày trước xem tin tức có nói dùng khăn lông của khách sạn dễ bị nhiễm bệnh bóng ma tâm lý vẫn còn, cô sao dám mặc? Khóc, nếu nhiễm phải cái bệnh gì mình còn không rõ, cô đi đâu khóc đây!

Lisa nhớ tới Rosé, nhớ đến tối hôm qua cô ấy có tới đón cô! Thế nhưng không đưa về nhà, mà là tìm một khách sạn ở gần đó đem cô quẳng đi! Lisa thân thể trần truồng đứng trong phòng, cầm điện thoại, gọi cho Rosé: "Chào buổi sáng Park tổng."

- Chào buổi sáng La Phó tổng, giờ này đã là bốn giờ chiều, Hội nghị sáng sớm hôm nay của công ty cô vắng mặt.

Vắng cái em gái chị á! "Đại nhân cứu giúp!" Lisa hữu khí vô lực giọng điệu quái dị quát lên, nghĩ đến mình ở trên đóng uế vật ngủ một đêm liền muốn nhét Rosé vào bồn cầu xả nước hơn một ngàn tám trăm lần.

- Ồ! Công ty của tôi là công ty thương mại, không phải công ty cứu giúp bốn phương. La Phó tổng, cô nếu cần đại hiệp cứu giúp, có phải gọi nhầm số rồi hay không?

Lisa đảo cặp mắt trắng dã, nén giận hỏi: "Park tổng, chị quẳng lại tôi thế này mà coi được sao?"

Rosé vừa nghe, Lisa còn muốn hưng sư vấn tội? Giọng nói êm ái của cô từ trong điện thoại truyền tới:

-"Tối hôm qua uống đến say mèm cô cho tôi biểu diễn một cú ngã ở đại sảnh, thân chịu trọng thương tôi chỉ có thể đem cô đến khách sạn ở gần đó. Nếu tôi phục vụ có điểm nào không chu đáo, xin hãy nể tình vết thương ở cánh tay mà lượng thứ một chút."

Lau mồ hôi! Lisa đành phải chuyển giọng nói sang đáng thương: "Tôi đang trần như nhộng, chờ chị cầm quần áo tới cứu người." Trần truồng xấu hổ chịu không nổi! Hu huhuhu!

Rosé vừa nghe, lại có cảm giác muốn tiếp tục trêu chọc Lisa, "Ừ" một tiếng đồng ý.

Rosé tới không tính là chậm, nửa giờ thì tới nơi.

Lisa đứng rúc ở phía sau cửa, mở cửa ra để Rosé đi vào.

Rosé vào cửa, trước tiên nhìn cơ thể không mảnh vải của Lisa, cao thấp đánh giá một vòng, trêu chọc nói: "Dáng người không tệ lắm." Cô giơ tay đưa cái túi về phía Lisa nói: "Sợ cô sốt ruột, tới vội vàng, tôi đem quần áo ở phòng nghỉ tới. Tôi và cô cũng ngang nhau, chắc là quần áo của tôi, cô mặc vừa, nên đem váy đến."

Lisa mở túi ra nhìn, là một cái váy. Váy dài màu trắng có đai đeo ở thắt lưng, không có quần lót! Không có áo trong! Cô run rẩy mở váy ra, vừa nhìn Rosé vừa so sánh, cái váy này dài cũng trên đầu gối Rosé, phần trên còn hở vai. Có trời mới biết cô rất ít khi mặc váy, cho dù tham yến tiệc cũng không mặc loại váy này. Người ta vội vội vàng vàng đưa váy tới cô dám ghét bỏ sao? Chị có thể đem đến, cũng không thể đem cho tôi cái này a! Sắc mặt Lisa đen như mực nhìn Rosé, thật muốn hỏi câu: "Chị muốn tôi mặc cái này?"

Rosé tỏ vẻ vô cùng có lỗi, kêu Lisa trước mặc tạm đã, luôn miệng giải thích. Cô từ trước đến nay vốn theo phong cách thục nữ, không phù hợp với phong cách trang phục hip-hop của Lisa, đồ bộ thật ra cũng có mấy bộ.

Đứng trước mặt cô là một người sống sờ sờ đang chậm rãi nói chuyện, Lisa dù có phóng khoáng thế nào, cũng không thể phóng khoáng đến độ có thể trần truồng đứng trước mặt người khác mà hoàn toàn không có chỗ nào kiêng dè. Cô cam chịu số phận đem váy mặc lên người người! Chật!

Số đo của Rosé với cô hoàn toàn không giống nhau a! Khổ người có vấn đề a! Ngực có bị chèn ép đến bẹp hay không! Váy ngắn quá! Kéo lên, che khuất ngực thì toàn bộ đùi bị lộ ra bên ngoài, kéo lên một chút nữa, có thể lộ luôn cả phần phía dưới! Kéo xuống một chút? Biến thành hai thứ phía trên hoàn toàn lộ ra bên ngoài! Không có mặc áo lót, hai điểm đầu nhô ra, cách đúng một lớp vải, quá tệ hại a! Ngắn, chị đừng nói, cái váy này thật đặc biệt nha, ôm sát tôi giống như nem rán, tôi chính là nem rán bọc thịt! Lisa không cảm thấy mình mập, từ trước đến nay luôn cảm thấy mình dáng người cao lớn duyên dáng, nếu cô bằng lòng, hoàn toàn có thể đi làm người mẫu! Mặc cái váy của Rosé vào, cô lập tức có ý nghĩ cần giảm cân! Hận không thể gầy thành da bọc xương, gầy đi một vòng nữa, nhất định!

Lisa nháy mắt ngộ ra được một đạo lý: Thì ra mọi người la hét cần giảm cân không phải bởi vì mập, mà bởi vì không phù hợp với quần áo!

Rosé nhìn thành quả Lisa mặc váy của mình trên người, mặt muốn bất động cũng không được, cô tính vận động cơ mặt của mình, Lisa lại nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đau lòng như đang tuyên bố: Chị nha nếu dám cười, tôi lập tức tẩm quất chị tới cả đời muốn bước chân ra ngoài cũng không được!

Rosé tỏ vẻ nén cười rất thống khổ, cô nhìn Lisa như vậy, chỉ muốn co giật.

Lisa bất đắc dĩ xoay người hỏi Rosé: "Chị thấy tôi mặc như vậy có thể đi ra ngoài sao?"

Rosé cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ: "Tôi không nghĩ tới thân hình của cô lại cường tráng như vậy."

- ... – Vợt đập côn trùng! Vợt đập côn trùng đâu! Tôi muốn đập Rosé!

Rosé còn nói: "Cơ mà cũng tốt, ít nhất không cần phải trần truồng đúng không?"

Lisa khóc: Thế này so với trần truồng tốt hơn bao nhiêu? Ít nhất trần truồng toàn thân tôi còn dễ chịu, không cần phải chen chúc khó chịu như vậy! Cô hỏi: "Áo trong, quần lót đâu?"

Rosé buông tay, ngượng ngùng nói: "Tôi cũng không thể cho cô mặc nội y của tôi phải không?"

Lisa xoay người đối mặt, thống khổ kêu: "Rosé, như thế nào lại có người như chị hả? Còn để cho người khác sống hay không đây!" Cô muốn lột váy xuống, cô muốn bóp chết Rosé.

Rosé rất vô tội! Cô hỏi: "Chẳng lẽ cô muốn mặc nội y tôi đã dùng?"

Lisa tưởng tượng đến trò chơi cắt dưa hấu ở trên điện thoại di động tương tự lấy ngón tay "roẹt roẹt" đem Rosé cắt thành mấy khối lớn. Lisa kêu lên: "Rosé, nếu ngày nào đó tôi hộc máu chết, chị nhất định là hung thủ."

Khuôn mặt xinh đẹp thuần lương vô hại của Rosé tràn ngập oan uổng: "Tôi chưa bao giờ làm việc phạm pháp, chuyện hại người."

Lisa quyết định không nói chuyện với Rosé nữa. Cô rốt cuộc đã nhìn ra, Rosé chính là cố ý chọc tức cô!

HRosé thấy Lisa tức giận đến không nói gì, nhìn Lisa cười, quay đầu nhìn xem cái giường không còn ra hình ra dạng, gọi phục vụ tới dọn dẹp phòng.

Lisa khoanh hai tay lại đứng một bên, ánh mắt yên lặng nhìn Rosé. Chị dám để cho tôi như vậy ra ngoài, tôi sẽ cho chị không ra khỏi cửa được!

Rosé không nhìn ánh mắt kia của Lisa, nhàn nhã nói: "Có đói bụng không? Tôi gọi thức ăn rồi, chắc là sắp đưa tới."

Khóc! Hiện tại dạ dày còn đang co rút, nào muốn ăn uống gì.

Người phục vụ dọn dẹp phòng mới vừa đi, tiếng gõ cửa vang lên.

Rosé đi mở cửa, phục vụ nhà hàng mang theo một cái hộp nhỏ nóng hổi đứng ở cửa.

- "Mời vào!" Rosé ở cửa tránh sang một bên.

-"Park tổng, cháo của cô." Người phục vụ cung kính đưa hộp cháo vào cửa, bày ra trên bàn, cũng xin Rosé ký tên lên hóa đơn.

Rosé tự mình đưa hộp cháo cho Lisa, nói: "Uống rượu, dạ dày khó chịu, ăn chút cháo ấm sẽ thấy dễ chịu hơn."

Lisa trong bụng vốn nghĩ sẽ không ăn, tối hôm qua còn ói liên miên, dạ dày khó chịu không muốn ăn uống, lúc này mùi thơm cháo bay ra, lập tức đói bụng nghe được cả tiếng bao tử kêu. Cô từ trước đến nay không phải là người có xu hướng tự ngược, lập tức không khách khí, nhận cái hộp ngồi bên cạnh yên lặng ăn.

Một hộp cháo vừa mới ăn được hai miếng, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Rosé lại đi mở cửa, cửa vừa mở ra, nối đuôi nhau đi vào đến vài người, người nào người nấy đều cười.

Lisa vừa nghe, tất cả đều là người bán quần áo. Những người này vừa vào cửa liền nhìn Rosé như dê béo.

Dê béo Rosé lập tức tỏ vẻ, hôm nay tôi không phải là dê béo, Lisa mới chính là.

Nhất thời, trong nháy mắt, mọi người chú ý tới cái người đang ngồi lui ở trong góc húp cháo.

Lisa đang cầm cái chén, mặc một cái váy không có cách nào dám gặp người, cô cảm thấy, hình tượng của mình giờ phút này so với một gã ăn mày ven đường còn không bằng.

Mà giờ khắc này, mọi người cùng nhau quay đầu dùng ánh mắt tha thiết mong chờ mà nhìn cô, ánh mắt kia giống như đang xem chuyện lạ còn pha lẫn ngạc nhiên! Hiếm thấy! Cổ quái!

Lisa chỉ muốn quăng cái hộp rồi chạy đi lệ chảy dài ba nghìn dặm không quay đầu lại! Cô ở trong lòng bão lệ điên cuồng hét lên: Rosé, chị không thể để cho họ đưa quần áo vào rồi đi sao! Để tôi lựa chọn một bộ quần áo ư! Có mặc là được rồi! Cô tiếp tục nghĩ, trên người mình mặc một cái váy vớ vẩn cỡ nào, không ngại xấu mặt sao? Rosé không cho cô có lựa chọn khác ư? Lisa lệ chảy càng thêm dữ dội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top