89
Lisa khách khí nói: "Bác cả, cháu không phải nói đùa cũng không tức giận, mà chỉ là hiện tại lực bất tòng tâm. Bác xem, dù sao cũng không thể để cháu vì kiếm tiền cho người khác mà bỏ quên nhân sinh đại sự của mình, đúng không?"
Yu Min nghe Lisa nói như thế, sững sốt hé môi, lập tức thật dài mà 'nga' một tiếng, nói: "Cháu và nha đầu Park gia không phải đang ở bên nhau sao?" Khóe mắt ông liếc nhìn Doyoon, chỉ thấy Doyoon vừa nghe đến Rosé khuôn mặt liền trầm xuống. Ông suy nghĩ một chút, thầm kêu một tiếng: "Hỏng rồi! Bị nha đầu này hãm hại rồi." Lẽ nào đây là muốn dùng kinh tế tạo áp lực? Muốn ông nói giúp Rosé? Không cần nghĩ cũng biết ông không có khả năng thay Lisa nói chuyện đắc tội với em trai mình, Lisa dĩ nhiên cũng biết! Chẳng lẽ là bởi vì vợ ông vừa rồi đắc tội Lisa? Ông biết rõ cá tính của cháu gái này, nể mặt Jihyun và Jisoo, cũng sẽ không khó xử vợ ông. Suy nghĩ chốc lát, ngược lại có chút không hiểu Lisa muốn làm cái gì!
Lisa nói: "Ai nói chúng cháu ở bên nhau? Không thấy người nhà phản đối kịch liệt như thế sao? Rosé người ta cũng không chờ cháu nữa, chuẩn bị đi nước Mỹ sinh con rồi." Cô thở dài, nói: "Liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì? Ngay cả thích một người cũng không giữ lại được, cháu cũng đã nhìn thấu rồi, sau này, cháu sẽ không quá để tâm đến danh lợi nữa."
Baram thấp giọng quát: "Con nói cái gì?"
Lisa nói với mẹ: "Mẹ, con suy nghĩ rất lâu, con thật sự mệt mỏi rồi. Hơn nữa tiền thứ này quá mẫn cảm, người ngoài còn dễ nói, cùng lắm thì hảo tụ hảo tan, còn người một nhà vì tiền tổn thương hòa khí thì không được tốt lắm. Con tiếp tục quản lý tài sản như thế cũng không phải biện pháp tốt, không chừng ngày nào đó sẽ vì tiền mà nảy sinh mâu thuẫn với gia đình. Hiện tại đại thẩm nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, đứng ở lập trường người nhà, tất cả hạng mục đều nên chia cho mọi người, ai cũng có phần!" Cô lại nhìn về phía bác gái của mình, nói: "Bác gái, hôm nay cháu nói chuyện có chút gay gắt, cháu xin lỗi bác, bất quá có một chuyện cháu phải nói rõ, hạng mục ở vùng Trung Đông không phải cháu không muốn cho người trong nhà chiếm cổ phần, không phải muốn độc chiếm, mà bởi vì gia đình chúng ta nắm quân đội, hạng mục liên quan đến thiết bị quân sự, một khi để trung ương biết gia đình chúng ta làm hạng mục này, quân quyền khó giữ được là chuyện nhỏ, cả gia đình rớt đài đã là kết cục nhẹ nhất." Ngươi nắm binh quyền thì thôi đi, nắm binh quyền còn âm thầm sở hữu công xưởng chế tạo vũ khí, đây là muốn tạo phản! Từ xưa đến nay, triều đại nào cũng tuyệt không cho phép người nắm binh quyền mở nhà xưởng sản xuất thiết bị quân giới, thông thường những người làm loại hoạt động này đều là muốn tạo phản.
Soyeon nói: "Nếu hạng mục ở vùng Trung Đông như thế như thế, sao cháu còn làm?"
Lisa lại nói: "Đây là của cháu, nhà chúng ta ở nước ngoài sau này cũng có nền móng để đặt chân. Nếu như gia đình chúng ta vẫn như cũ, có chút nền tảng này ở nước ngoài hay không cũng không sao cả, tiền kiếm được bất quá cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng vạn nhất ngày nào đó gia đình có người này xảy ra sự cố phải đi đến nước ngoài, những thứ này đều là tiền vốn bảo mệnh. Không có một chút cơ sở, cho dù chạy thoát vẫn bị dẫn độ trở về. Nói khó nghe một chút, trăm năm vọng tộc, đến lúc phải sụp đổ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt." Chính trường có bao nhiêu tàn khốc không cần cô nói, người trong nhà cô cũng đều hiểu. Cô dừng một chút, lại nói: "Không phải cháu thích Rosé nên dùng hạng mục ở vùng Trung Đông đến lấy lòng chị ấy, mà chỉ là cháu cần một người thay cháu đứng ra. La gia đẩy cháu ra mặt, dù thế nào cháu vẫn là người của La gia, huyết mạch ở chỗ này, không tránh khỏi hiềm nghi. Rosé lại khác, chị ấy và chúng ta không thân không thích, việc này có điều tra cũng không dính dáng đến chúng ta. Hơn nữa có bối cảnh của Park thị ở phía sau, còn có nguồn lực của chính chị ấy, không ai đến làm khó chị ấy. Kang gia gia vì sao vội vàng gióng trống khua chiêng kéo chị ấy vào Kang gia, cũng chính là nhằm vào điểm này! Cháu bồi dưỡng Rosé lâu như vậy, dùng nhiều tâm huyết như vậy, cũng không thể để Kang gia một mình thu lợi ích đi? Hạng mục ở Trung Đông, cháu không tìm Rosé cũng chỉ có thể tự mình đứng ra, can hệ quá lớn, phiêu lưu quá lớn, chỉ cần sơ ý một chút thì xem như xong. Cháu suy nghĩ thật lâu, mới kéo chị ấy vào."
Yu Min cười, nói: "Việc này tìm Rosé là đúng rồi!" Ông vỗ vai Lisa, nói: "Nói rõ là tốt rồi, tất cả mọi người điều thông cảm." Ông ta nói xong, lại nhìn Doyoon, rồi nhìn Lisa.
Lisa nhìn bác cả của cô, gọi điện thoại cho Hyomin bảo cô ấy mang thứ cô cần đến.
La lão gia đi ra, hỏi: "Còn chưa trò chuyện xong sao? Ăn cơm đi! Lis, có việc gì ngày khác hãy nói."
Lisa nhìn ông nội cô một cái, trong lòng nói thầm, ông nội nhất định là trốn ở một góc nghe trộm, lúc này lại chui ra ngăn cản cô.
Lisa nhếch miệng cười, nói: "Ông nội, cháu không sao, chuyện đều nói xong rồi, chính là có một số thứ cần giao cho mọi người, sẽ không mất nhiều thời gian." Cô cắn chặt không buông.
La lão gia lạnh mặt, ngồi vào sofa.
Jisoo gửi tin nhắn cho Lisa: "Em không phải thật dự định từ chức chứ? Vì sao?"
Jihyun ngồi trên sofa, đốt một điếu thuốc. Anh ta hút vài hơi, gọi mẹ mình ra ngoài. Hai người mới vừa tới cửa, liền thấy Hyomkn thư ký của Lisa ôm một chồng tài liệu lớn đi vào phòng khách.
Soyeon kéo Jihyun đến dưới tàng cây, nhỏ giọng nói: "Jihyun, mẹ biết con muốn nói cái gì, mẹ cũng không tin Lisa không có tư tâm. Hạng mục ở Trung Đông, nếu nó muốn âm thầm chia cổ phần cho chúng ta, là hoàn toàn có thể. Bất quá mẹ cũng không phải người không hiểu lí lẽ, nó muốn một mình kiếm tiền thì để nó kiếm đi, hạng mục ở Trung Đông sau này mẹ sẽ không nhắc lại nữa, được chưa?"
Jihyun nói: "Mẹ, Lisa mấy năm nay thay chúng ta kiếm nhiều tiền như vậy, em ấy và Rosé đã cứu mạng của con, trong việc kinh doanh giúp con rất nhiều, mẹ đừng luôn bới móc em ấy. Làm cho xấu mặt, con và Jisoo không còn mặt mũi. Mẹ xem con và Jisoo, hiện tại muốn địa vị có địa vị, muốn tiền có tiền, còn Lisa một mình phiêu bạt bên ngoài không dễ dàng, dốc sức nhiều năm như vậy, tài sản trên tay không chừng còn chưa bằng con và Jisoo. Cả nhà chú hai chỉ có một mình Lisa, hơn nữa Lisa lại là một người có bản lĩnh, kết quả lăn lộn nhiều năm như vậy, bản thân không có được cái gì, mọi thứ không bằng con và Jisoo, bảo chú thím hai còn có Lisa làm sao chịu được?"
Soyeon nói: "Nó cũng không phải không có cái gì, mẹ nghe nói nói ở Mỹ có một trang viên còn có máy bay tư nhân...."
Jihyun trừng mắt nhìn mẹ mình, hỏi: "Ngoại trừ hai thứ đó, em ấy còn có cái gì? Con và Jisoo ở nước ngoài không có nhà không có xe không có du thuyền sao? Con và Jisoo không mua nổi máy bay, trang viên sao?" Jihyun trầm mặt, nói: "Mẹ chọc giận Lisa, cẩn thận em ấy xin ông nội trở về nước, đem Jisoo đổi ra nước ngoài. Chuyện của Lisa và Rosé ầm ĩ đến mức khiến Lisa rút súng trước mặt thím hai, mẹ không thấy thím hai cũng đã không lên tiếng rồi sao, ông nội cũng bắt đầu trốn tránh em ấy."
Soyeon bị Jihyun hù dọa run sợ nửa ngày, hỏi: "Nó...Nó đây là muốn làm gì?"
"Muốn làm gì? Bỏ gánh mặc kệ! Phải rồi, mẹ và ba trở lại thương lượng xem, con và Jisoo ai thích hợp xuất ngoại hơn!"
" Aizz —" Soyeon nghe vậy nhất thời bị hù dọa! Con gái bà ta đã làm đến cấp bộ, hiện tại muốn buông tha chức vị xuất ngoại làm ăn? Vậy thế nào được! Đang đùa cái gì!
Jihyun mặc kệ mẹ mình tức giận, trực tiếp quay về phòng. Anh ta biết Lisa sẽ không về nước theo chính trị, Lisa nếu như muốn theo con đường chính trị, thì trước đây xuất ngoại chính là Jisoo, anh ta nói những lời này bất quá là hù dọa mẹ mình để bà đỡ phải suốt ngày khơi chuyện.
Jihyun vừa về phòng, đã thấy Lisa bảo Hyomin đặt một phần tài liệu trước mặt mỗi người, La lão gia, ba anh ta, chú hai, thím hai mỗi người một phần, khuôn mặt mọi người đều tái đi rồi. Anh ta nhận lấy tài liệu từ trong tay Hyomin, xem thử — hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Jihyun không xem, mà chỉ nhẹ nhàng đặt ở trước mặt.
Jisoo lười biếng tựa vào sofa lật xem từng trang, ra hiệu Hyomin đưa bút cho mình, sau đó xoát xoát ký tên.
Jihyun nhìn Jisoo và Lisa, thầm than một tiếng, đây là bức vua thoái vị! Jisoo rõ ràng là nghiêng về phía Lisa. Anh ta biết rõ mục đích của Lisa, bản thân không thể nghiêng về phía cô, nếu không việc này sẽ không thể thu dọn tàn cục được. Jisoo diễn mặt đen, vậy anh ta phải diễn mặt trắng.
Soyeon vừa vào, thấy hợp đồng chuyển nhượng tài sản, khuôn mặt cũng tái rồi. Bà đem hợp đồng đưa cho chồng mình, chọc chọc vài tay ông ta.
Doyoon trực tiếp xé nát hợp đồng của mình và Baram ném vào thùng rác, nói: "Tôi và mẹ cô cũng đừng chuyển nhượng nữa, để bớt chút thuế di sản." Nói xong, kéo Baram bỏ đi. Ông đi được hai bước, lại nói: "Chuyện của cô và Rosé, tôi tuyệt không đồng ý." Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Muốn dùng tài sản đến ép ông thỏa hiệp? Nằm mơ!
Jihyun nhìn mẹ mình, thu cả phần hợp đồng của mẹ mình về trước mặt, nói: "Mẹ, không phải mẹ có việc sao? Đi làm việc của mình đi, chỗ này đã có con và ba!" Để mẹ anh ta rời đi, để tránh bà ta ở chỗ này làm mọi chuyện thêm hỗn loạn.
Soyeon vừa nhìn thấy hợp đồng chuyển nhượng liền biết mình đã đắc tội Lisa, Lisa hiện tại thật sự bỏ gánh giữa đường, bà ta làm sao có thể để Lisa bỏ gánh, nhưng cho tới bây giờ việc trong nhà cũng không đến phiền bà ta làm chủ, sợ Lisa mượn chuyện bà ta để làm khó dễ, vừa nghe Jihyun tìm lý do cho mình bỏ chạy, bà ta lền bỏ lại một câu: "Vậy mọi người nói chuyện đi, mẹ đi trước." Lập tức rời trận.
Yu Min còn đang tuổi tráng niên, tài sản không thể phân chia cho con cái sớm như vậy, cho dù phải chia, tài sản của ông ta cũng không thể nói chia là chia, ông ta không giống Doyoon chỉ có một đứa con, vung tay một cái xem như xong, ông ta có hai người con, Jihyun còn lập gia đình, nếu như phân chia không tốt, sẽ trực tiếp gây nên gia đình tranh cãi nhấc lên mâu thuẫn giữa anh em trong nhà. Gia đình vốn dĩ đã có mâu thẫn với con gái, nếu như lại bởi vì tài sản mà anh em đấu đá, sẽ là họa lớn. Tài sản của ông ta cũng không thể tự mình nhận về, con số quá lớn, để người khác điều tra đến, có thể trực tiếp kéo ông ta xuống ngựa. Vốn dĩ, Lisa là con gái Doyoon, việc này vốn nên do Doyoon giải quyết, nhưng Doyoon lại mặc kệ trực tiếp bỏ đi, rõ ràng là dự định mặc kệ Lisa tự mình làm chủ. Doyoon làm cha còn không nói gì, người làm bác như ông ta nếu như nói gì thì đó chính là khi dễ cháu gái, chỉ có thể ngồi ở vị trí bình đẳng thương lượng cùng Lisa. Thương lượng? Thương lượng thế nào? Nhìn tư thế này của Lisa là quyết tâm muốn đem tài sản trả lại cho chính bọn họ quản lý, mà bọn họ bên này căn bản không có người thích hợp tiếp nhận việc kinh doanh. Bảo ông ta không quản mặt mũi đi cầu xin Lisa tiếp tục thay bọn họ quản lý tài sản sao? Điều đó không có khả năng! Yu Min trầm mặc không lên tiếng mà suy nghĩ, lúc này điện thoại vang lên, ông ta vừa nhìn, là Jihyun gửi tin nhắn đến: "Lisa đây là nguội lạnh trong lòng rồi. Mẹ luôn nhằm vào em ấy, còn có chuyện của em ấy và Rosé, huyên náo đến tâm tư nguội lạnh."
Yu Min trả lời tin nhắn: "Việc này chúng ta không tiện lên tiếng, xem thái độ của ông nội con như thế nào đã." Ông ta lại nói: "Lisa, việc này quá đột ngột, cháu cũng biết cả nhà trừ cháu ra, trước mắt không ai thích hợp ra mặt quản lý số tài sản này. Hơn nữa, bác vẫn cảm thấy cháu có tiền đồ, có thiên phú kinh doanh, đóng góp rất nhiều sức lực cho gia tộc...." Ông ta không ngừng ca ngợi Lisa, đồng thời chủ động nhượng bộ, tăng hoa hồng cho Lisa.
Lisa đối với ca ngợi tán thành của ông bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cũng rất mịt mờ mà tỏ vẻ cô quan tâm không phải là tiền.
La lão gia đứng lên, tự mình thu lại tất cả hợp đồng chuyển nhượng đến trước mặt, bao gồm phần của vợ chồng Doyoon và phần Jisoo đã ký tên xong, ông thu lại toàn bộ, sau đó cầm lấy cái bật lửa trên bàn trà, châm lửa đốt tại chỗ.
Cả phòng vắng lặng, ai cũng không lên tiếng, chỉ có ánh lửa thiêu đốt trang giấy đang lóe sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top