88
Baram đi rồi, tất cả âm thanh phản đối Lisa cùng với Rosé đều biến mất, kể cả tiếng mọi người của La gia cũng đã biến mất.
Rosé nhìn thấy Hyomin, Hyomin chỉ nửa lãnh nửa đạm mà nói một câu: "Rosé, cô không cảm thấy Lisa mang súng ra trước mặt mẹ mình là có phần quá đáng sao?"
Rosé chỉ có thể trầm mặc. Cô mơ hồ cảm thấy hành vi của Lisa đã khiến lòng người La gia rét lạnh. Dùng súng uy hiếp, mặc kệ là nhắm vào mình hay là nhắm vào mẹ mình, đều là đại bất kính. Dùng súng uy hiếp chính là một loại quyết tuyệt khiến tình cảm rạn nứt. Cô nhắc đến ảnh hưởng của sự việc dùng súng uy hiếp kia với Lisa, Lisa dáng vẻ ngốc nghếch dường như hoàn toàn không ý thức được việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng Rosé biết Lisa trong những chuyện lớn tuyệt đối không phải người ngốc như thế, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lisa tự có suy nghĩ của riêng mình.
Trong nháy mắt đã đến ngày tổng kết sổ sách cuối năm của La gia, Lisa một mình trở về Seoul, không để Rosé đi theo.
Ngày này đối với người của La gia tuyệt đối là ngày trọng đại, còn quan trọng hơn cả ngày đoàn viên, tất cả con cháu của La lão gia kể cả La lão gia đều sẽ trở về.
Lisa gặp được Jisoo, tinh thần của Jisoo không tệ, cả người dung quang liễm diễm, tràn đầy ánh sáng, tựa hồ trôi qua không tệ. Khóe môi mang theo tiếu ý ôn nhu nhàn nhạt, ngay cả trong đôi mắt đều là một mảnh ôn hòa, nàng lẳng lặng ngồi một góc, tay cầm một ly trà xanh, không tinh thần phiêu hốt sa sút giống như lúc trước, ngược lại giống như một đóa tiên hoa trên núi lẳng lặng nở rộ. Lisa cảm thấy vui vẻ thay Jisoo, tuy nói Jennie không có tiền không thế cũng không thấy có bao nhiêu bản lĩnh xuất chúng, nhưng nàng cho Jisoo hạnh phúc, cái này đủ để chứng minh Jisoo không tìm lầm người. Cô ngồi bên cạnh Jisoo, nhìn Jisoo cười khẽ, nói: "Chị, em chúc phúc cho hai người."
Jisoo nhợt nhạt mỉm cười, thấp giọng nói: "Cảm ơn." Cô hạ giọng nói: "Chị vốn tưởng rằng em và Rosé sẽ tốt hơn so với chị, lại không nghĩ rằng sẽ huyên náo lớn hơn cả chuyện của chị và Jennie." Xem tình huống hẳn là đến nay còn không giải quyết được.
Lisa mỉm cười, nói: "Không sao cả." Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Jihyun và Uee đến, cặp đôi này chào hỏi Jisoo và Lisa rồi ngồi xuống, trưởng bối trong nhà cũng lần lượt mà đến.
Ngày này năm ngoái, Lisa sẽ cười đùa thân thiện một phen sau đó mới đi vào chính đề bắt đầu báo cáo, năm nay thấy mọi người tề tụ, liền mặt không biểu tình nói: "Bắt đầu đi." Sổ sách lấy ra, báo cáo từng hạng mục.
Bác gái La gia nhìn Lisa vài lần muốn nói lại thôi. Lisa chú ý đến bác gái của cô, hỏi: "Bác gái, dường như có chuyện muốn nói."
Bác gái mỉm cười, nói: "Bác chính là muốn hỏi chuyện khai phá tài nguyên của cháu ở vùng Trung Đông, sổ sách cháu mang đến bác đã xem qua, nhưng tại sao cũng không có hạng mục này." Chúng ta của bà này rất rõ ràng đó là nói chồng bà, con trai bà, con gái bà.
Lisa mỉm cười nói: "Cháu nhớ bác gái dường như không đầu tư vào hạng mục này."
Bác gái nghe vậy nhất thời thần sắc trầm xuống, nói: "Tài sản của La gia toàn bộ đều ở trong tay cháu, đầu tư thế nào cũng là cháu định đoạt không phải sao? Hạng mục này tiền lời nhiều như vậy, tại sao có thể không có phần của mọi người? Cháu muốn độc chiếm?"
Lisa không chuyển mắt nhìn bác gái của cô, nụ cười không đổi, nói: "Nếu như bác gái muốn đầu tư vào Trung Đông thì cũng nên giống như cháu lăn lộn trong mưa bom bão đạn nếm thử tư vị đạn dán da đầu, đến lúc đó bác gái muốn nắm tất cả vốn đầu tư của hạng mục này cháu cũng không có ý kiến." Cô không động đến một phân tiền của La gia, mạo hiểm sinh mệnh đàm phán, dựa vào cái gì phải chia cho người khác?
"Mẹ!" Jihyun hô lên một tiếng, ý bảo mẹ mình không nên nói thêm gì nữa. Lợi nhuận phân chia thế nào, trong lòng Lisa tính toán rõ ràng, sẽ không xằng bậy.
Bác gái không hài lòng, nói: "Lisa, cũng không thể nói như vậy, cháu cầm tiền của La gia, là người làm kinh tế của La gia, đàm phán việc kinh doanh là cháu đại diện, cháu muốn chia phần mọi người cũng không có ý kiến, cho tới nay đều có trích phần trăm cho cháu, nhưng chưa từng có ai đáp ứng cho cháu độc chiếm lợi nhuận."
Trong mắt Lisa xẹt qua một tia băng lãnh, cô hỏi: "Cho nên, cháu đi đàm phán kinh doanh, khiến phần tử khủng bố oanh tạc xe của cháu, để đạn bắn xe của cháu thành tổ ong cũng là cháu nên chịu, cho nên cháu chết ở bên ngoài, cũng là cháu nên chịu?"
"Lisa!" Baram hô to một tiếng, tay run nhè nhẹ, bà cũng không biết mình đang sợ cái gì, là sợ những lời Lisa vừa nói, hay là đang sợ những chuyện kế tiếp Lisa muốn làm. Từ lần trước Lisa cầm súng, bà đã có dự cảm bất tường.
La lão gia thần sắc thâm trầm chăm chú nhìn Lisa, không nói một câu.
Lisa lại nói: "Trước đây đã nói rõ, cháu ở bên ngoài quản ý sản nghiệp gia tộc, cũng có thể mở rộng sản nghiệp của chính mình. Chỉ cần cháu không dùng tiền trong nhà, dùng tiền của mình đầu tư thì tất cả lợi nhuận đều thuộc về cháu."
Bác gái còn nói: "Vậy cháu cũng không thể đem những hạng mục sinh lợi thu hết về mình, không sinh lợi liền ném cho gia tộc." Bà cười một tiếng nói: "Nữ sinh ngoại tộc nói thật không sai, cho lợi ích cho người ngoài như Rosé cũng không chia cho người trong nhà. Lisa, nếu như cháu thật sự hướng về gia đình, chí ít nên cho người nhà chiếm chút cổ phần trong đó, mà không phải toàn bộ đều tiện nghi cho người ngoài." Bà ta dừng một chút, lại nói: "Nếu như cháu không đi Trung Đông đàm phán thương vụ này, mọi người dĩ nhiên không phản đối, nhưng cháu đã đi, ngay cả người ngoài như Rosé cũng có cổ phần, thế nào kết quả là người trong nhà lại không được chia? Gia tộc có vốn lưu động nắm ở trong tay cháu, bác cũng không tin cháu không thể lấy tiền ra được!" Lời này nói tương đối trực tiếp, hơn nữa đối chọi gay gắt.
"Việc kinh doanh là Rosé đứng ra đàm phán, hợp đồng là chị ấy đứng ra ký kết, bác gái, nếu như bác cảm thấy Rosé không xứng đáng cầm số tiền này, vậy lần sau, bác đến đàm phán đi."
Lisa vừa nói ra lời này, mọi người đều nhíu mày.
Jihyun nói: "Báo cáo xong sổ sách rồi hãy nói đi."
Bác gái hô lên: "Hạng mục này còn chưa nói rõ liền nhảy đến hạng mục tiếp theo, nếu tiếp đến lại có hạng mục nào mơ hồ không rõ ràng có phải lại muốn trực tiếp nhảy sang vấn đề khác không đề cập đến nữa hay không? Lisa, cháu quản lý tài sản gia tộc là có không ít khổ phiền nhưng mọi người cũng không bạc đãi cháu, cổ phần và hoa hồng nên chia đều chia cho cháu không ít, việc quản lý tài sản gia tộc giao cho cháu cũng là xuất phát từ tín nhiệm đối với cháu, nhưng còn cháu? Một hạng mục lớn như vậy, cháu toàn bộ nuốt riêng cho mình, một cổ phần cháu cũng không chia cho gia tộc, tư tâm của cháu có phải cũng quá nặng rồi không?"
Lisa mỉm cười, nhẹ nhàng khắp laptop trước mặt lại, nói: "Nếu nói đến tư tâm, chúng ta liền tính toán cho rõ ràng đi. Báo cáo tổng kết tài chính cháu tin tưởng mọi người đều xem qua, năm nay tổng lợi nhuận là hai mươi phần trăm, đây là lãi ròng, sau khi khấu trừ lạm phát chính là lợi nhuận ròng. Giao ra phần thành tích này, với vai trò là người quản lý tài chính, cháu không làm mọi người thất vọng chứ?"
Bác gái lại nói: "Hiện tại bác không nói tổng lợi nhuận cùng cháu, bác nói chính là hạng mục ở vùng Trung Đông." Bà ta cắn chặt miếng thịt béo này không tha! Lợi nhuận rất cao, ngay cả Rosé và Woozi đầu tư sau đó mang về lợi nhuận cũng khiến bà ta đỏ mắt, huống hồ là hạng mục này! Có tin đồn truyền vào trong tai bà ta, khiến bà ta vô cùng căm tức. Lisa dám minh mục trương đảm làm như thế, vậy sau này cô còn không lật trời sao, đem toàn bộ tài sản gia tộc cho Rosé!
Doyoon nhíu chặt mi tâm, ánh mắt lợi hại quét qua toàn bộ mọi người, nhưng lại không nói một câu.
Yu Min uống trà, thần sắc trầm trọng, không nói lời nào, đối với việc vợ mình làm khó dễ, vẫn chưa lên tiếng.
La lão gia cũng không nói lời nào, thần sắc nghiêm nghị nhìn không ra tâm tình.
Baram vẫn tâm thần không yên, nếu như có thể, bà thật muốn kết thúc buổi hội nghị này! Năm nay không giống năm trước, đặc biệt là ở thời điểm mấu chốt này, bà rất sợ Lisa sẽ làm ra chuyện gì đó. Bà suy nghĩ một chút, nhìn về phía bác gái của Lisa, nói: "Chị dâu, chị bớt tranh cãi đi, Lisa, nếu không thì con dùng một khoảng tiền của gia tộc đầu tư vào hạng mục đó đi, bản thân chiếm ít cổ phần một chút."
Soyeon đối với lời của Baram biểu thị vô cùng không thích nghe, bà ta nói: "Lisa là con gái em, tiền vào trong túi nó, em dĩ nhiên muốn chị nói ít một chút, tốt nhất là câm miệng không nói, tùy ý nó làm bậy! Nó nếu như chiếm lợi ích của người ngoài, chị một câu cũng không nói, nhưng nó đây là đang chiếm lợi ích của người nhà."
Lisa hỏi: "Bác gái, cháu chỉ hỏi bác một câu, dựa vào cái gì cháu phải dùng mạng đi kiếm tiền chia cho mọi người? Việc kinh doanh là cháu và Rosé mạo hiểm sinh mệnh đi đàm phán, vốn là hai người chúng cháu bỏ ra, dựa vào cái gì bác ngồi ở phía sau há miệng liền có phần? Nếu như cháu dùng tiền của bác đầu tư hạng mục này lại không chia cho bác, đó là cháu không phúc hậu, muốn cháu ra cửa bị sét đánh chết cũng được, nhưng bác một không xuất lực, hai không xuất tiền, ngồi xuống liền đòi chia phần, bác nghĩ đây là bánh nướng từ trên bầu trời rơi xuống sao?"
Soyeon hé môi, thiếu chút nữa bị Lisa nghẹn họng, bà ta lập tức nói: "Ai nói bác không ra tiền? Tiền của mọi người đều nằm trong tay cháu, cháu rõ ràng có thể dùng tiền của La gia mua tất cả cổ phần, vì sao lại muốn phân cho Rosé? La gia cầm không ra số tiền này sao? Cháu không phải tiền của La gia cho Rosé thì là gì?"
Lisa cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói ra: "Rosé nếu như không ra mặt đàm phán hạng mục này, toàn bộ La gia đều sẽ dính líu! Phía trên tra xét xuống, ai cũng không chạy khỏi! Tiền này, là phải dùng mạng đến đổi! Bác gái, nếu như bác gánh được, vậy thì nhường cho bác."
"Đủ rồi!" La lão gia quát lớn một tiếng, nói: "Việc này dừng ở đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa!"
Soyeon rõ ràng không phục, bà ta hét lớn: "Ba!"
" Mẹ!" Jihyun quát to một tiếng, đứng dậy ấn mẹ trở lại trên ghế, nói: "Mẹ bớt tranh cãi đi."
Jisoo ở bên cạnh nói: "Mẹ, nếu như mẹ cảm thấy Lisa không thích hợp quản lý tài sản, vậy thì rút phần của mẹ ra, sau này tự mình quản lý. Con tin Lisa, em ấy mặc dù chỉ quản lý tài sản giúp La gia, nhưng cũng nên có sự nghiệp của bản thân, mẹ không thể bảo em ấy mang tất cả của mình đều lấy ra cho gia tộc."
Soyeon nhìn Jisoo, tức giận đến cả người run lên, mắng: "Con câm miệng! Ai chẳng biết con và nó là cá mè một lứa, con không có tư cách lên tiếng ở chỗ này."
Jisoo 'bốp' một tiếng đem máy tính ném ở trên bàn, nói: "Sổ sách của con đối chiếu xong rồi, OK, không có vấn đề gì!" Nếu không có ông nội và mẹ cô, còn có chú hai ở đây thì cô có thể lập tức bỏ đi.
La lão gia nói: "Chuyện đầu tư ở Trung Đông nên cho Rosé chiếm cổ phần." Ánh mắt của ông đảo qua mọi người, nói: "Mọi người không chiếm số cổ phần này, mới là tốt nhất." Ánh mắt sắc bén dừng trên người Lisa, lại nói: "Sau này loại chuyện này cháu cũng ít chạm đến đi." Ông thấy Soyeon còn không cam lòng, nhìn thẳng vào bà lạnh giọng nói: "Rosé đầu tư ở vùng Trung Đông không liên quan gì đến La gia, nếu có liên quan, cô cho dù có mười cái mạng cũng không đủ dùng!" Một chữ 'cô' này nhấn đặc biệt nặng, hàm ý chính là nếu bà ta dám tiết lộ việc này ra bên ngoài, bà ta cho dù có mười cái mạng cũng không đủ sống.
Yu Min cũng mắng vợ ông ta một câu: "Phụ nữ thì biết cái gì, ở đây có chuyện của bà sao? Ngồi xuống!"
Lisa âm thầm cười lạnh một tiếng, với chút đầu óc của bác gái cô, không thể nào nói được những lời này! Bác trai của cô hiện tại mới lên tiếng, hừ! Đồng thời, cô thất vọng nhất chính là lời bác gái cô nói. Cô thay mọi người kiếm tiền là nghĩa vụ, cô kiếm được mỗi một phân tiền đều nên chia cho mọi người, bằng không chính là cô sai, cho cô một phân tiền, cô nên vô hạn hồi báo, phân chia lợi ích lớn nhất, không cho phép cô độc chiếm một phần. Lisa ngửa cổ, ngồi xuống ghế, nói: "Cháu hiểu ý của bác gái, bác gái giao tiền cho cháu quản lý, mỗi một phân tiền cháu kiếm đều nên là của gia tộc, không cho phép cháu kiếm tiền riêng, dù cho có một số việc làm ăn toàn bộ do cá nhân cháu bỏ vốn xuất lực hơn nữa dính dáng vô cùng mẫn cảm không nên là loại bối cảnh như chúng ta làm cũng không được."
Soyeon vừa nghe lời này liền cảm thấy không đúng, vội vàng nói: "Bác không phải ý tứ này."
La lão gia lại khẽ nhíu mày, nói: "Tiếp tục đối chiếu sổ sách." Ông ngắt lời Lisa.
Lisa quét mắt nhìn ông nội, thầm nghĩ một tiếng: "Cáo già." Cô mở laptop, tiếp tục cùng người nhà đối chiếu sổ sách.
Jisoo đã nói trước, cô đã đối chiếu xong, lúc này dĩ nhiên không có việc của cô nữa, nên chỉ ngồi bên cạnh uống trà. Kỳ thực hàng năm đối chiếu sổ sách cô đến đây ngồi cũng như đi vào cõi thần tiên, em gái mình đối nhân xử thế như thế nào cô biết rõ, rất đáng tin cậy, hơn nữa sổ sách rõ ràng lại có lợi nhuận hàng năm, người ta kiếm kiến thay cô không thu phí bảo đảm, còn tiền đẻ ra tiền, cô còn có thể soi mói điều gì? Hàng năm đối chiếu sổ sách, cô và anh trai cô còn có bác trai bác gái cho đến bây giờ chưa từng nói gì, duy nhất chỉ có mẹ cô, năm nào không soi mói đào bới thì trong lòng khó chịu, ôbg nội sợ có tranh cãi về mặt tài sản, hàng năm cũng đều tọa trấn ở chỗ này yêu cầu báo cáo giải trình từng hạng mục, chuyện gì đã giải quyết rõ ràng thì không được phép nhắc lại nữa. Jisoo cảm thấy ngoài ý muốn chính là năm nay mùi thuốc súng trên người Lisa đặc biệt nặng, năm trước, lúc mẹ cô lựa xương trong trứng, Lisa đều dùng lý lẽ hữu lễ mà giải thích, điều hòa vô cùng tốt, cho dù mẹ cô cố tình làm khó dễ cũng sẽ không trở mặt, cô đoán có thể là chuyện của Lisa và Rosé khiến trong lòng Lisa có ngăn cách đối với La gia.
Sau đó sổ sách trên cơ bản không có gì phải tranh luận, thuận lợi đối chiếu xong.
La lão gia nhìn thời gian, buổi chiều năm giờ hai mươi, liền cho người chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay lại khác với ngày thường, năm trước đối chiếu sổ sách xong, còn muốn mọi người tản đi nghỉ ngơi một chút mới ăn cơm.
Lisa gọi La lão gia lại, nói: "Ông nội, cháu còn có chuyện muốn nói."
"Hiện tại đều mệt mỏi, có việc hôm khác nói." La lão gia nói xong liền rời đi.
Lisa khẽ cắn môi, lần thứ hai thầm mắng tiếng: "Cáo già!" Cô hít sâu, quát to một tiếng: "Cháu muốn từ chức." Lời này hô lên, cả sảnh đường kinh ngạc.
Từ chức? Tài vụ đại thần không làm nữa?
Baram cả kinh cứng họng, đồng thời thầm kêu một tiếng, quả là có chuyện! Bà đã biết Lisa không thể yên tĩnh như thế. Trước đó đoán không được là có chuyện gì, nên bà vô cùng sợ hãi, lúc này nghe Lisa nói muốn từ chức, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không sợ hãi như vừa rồi.
Doyoon thần sắc lại có chút thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lisa cũng minh huyễn bất định, dường như đang phỏng đoán dụng ý của Lisa, đồng thời nhíu chặt mi tâm.
Yu Min lại đứng dậy vỗ vai Lisa, nhẹ giọng dỗ dành: "Lisa à, tính tình của bác gái cháu cũng biết, đừng tính toán cùng bà ấy, từ chức những lời giận dỗi này không nên nói ra. Nếu như cháu vẫn tức giận, nếu không thì, bác hai xin lỗi cháu vậy?" Ông ta lời này nửa thật nửa giả, như là dỗ dành tiểu bối, lại không hề mất mặt.
Trên thực tế, Lisa dám để cho bác hai của cô xin lỗi sao? Bác hai cô nói những lời này là muốn cho cô bậc thang leo xuống, đem việc từ chức nuốt trở lại, nếu như cô kiên trì từ chức đây là đang đánh vào mặt bác trai bác gái cô, sau này gặp mặt sẽ rất khó xử.
Mà La lão gia, dường như không nghe thấy lời Lisa nói, đầu cũng chưa từng quay lại đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top