87

Lisa đến chỗ Rosé lại cùng Rosé ở chung đã dẫn đến Baram bạo phát, bà nhận được tin tức cùng ngày liền giết đến chỗ Lisa, dùng toàn bọ hỏa lực trực tiếp tiến đánh Lisa cùng Rosé.

Buổi tối ngày đó Jisoo nằm viện hộ sĩ bất quá ngủ gật đã bị Baram oanh tạc, lần đó khiến Rosé ký ức khắc sâu đến nay như còn trước mắt, nhưng cô thế nào cũng thật không ngờ, chỉ chớp mắt, toàn bộ đã rơi xuống trên đầu mình.

Lúc Baram đến, cô đang cùng Lisa ngồi ăn cơm, kết quả chỉ thấy Baram như gió thu cuốn hết lá vàng mà xông đến, sau đó, liền thấy những từ ngữ từ khuôn miệng nhỏ nhắn như đảo đậu toàn bộ bắn ra ngoài. Rosé chỉ là vô thức biện giải một câu liền bị Baram oanh tạc thành tro, sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên, nửa câu cũng không nói được.

Một cây làm chẳng nên non, Lisa như thế cũng không thoát khỏi liên quan đến cô, nếu như cô không có chút ý tứ đối với Lisa, Lisa tuyệt đối không có khả năng mặt dày mày dạn quấn quít lấy cô, càng không thể không chút luyến tiếc trở mặt cùng người nhà, Lisa như thế tất cả đều có trách nhiệm của cô, cô thế nào thế nào, La gia đối đãi cô thế nào thế nào, La gia bởi vì chuyện của hai người các cô mà thế nào thế nào...

Baram nói so với đạn pháo còn lợi hại hơn, trong miệng phun ra chính là súng đạn, hơn nữa là súng tự động, súng máy, bùm bùm gặp ai bắn người đó, ai gặp cũng phải bị bà bắn thành tổ ong vò vẽ.

Rosé chỉ nói được một câu đầu tiên liền ngậm miệng, cô không dám không câm miệng.

Lisa ngược lại chiến đấu cùng mẹ cô một trận, kết quả thảm bại! Cô mồm mép có lợi hại hơn nữa, nhưng so với mẹ cô thì cũng chỉ có thể cam bái hạ phong, cho dù giọng có lớn hơn mẹ cô đi nữa, nói cũng không lưu loát bằng mẹ cô, cô nào có năng lực như mẹ mình, liên lục lải nhải một giờ đồng hồ, không câu nào lặp lại đầu lưỡi không thắt không vấp. Mắng cô xong lại mắng Rosé, mẹ cô một khi mắng người thì ai cũng không để vào mắt, mặc kệ người đó là ai, cho dù là ông nội đích thân đến, bà cũng phải mắng. Mắng đến khuôn mặt Rosé lúc xanh lúc trắng, cô vốn dĩ không phải người da mặt dày, Baram mắng người lại chuyên nhắm vào cái chân đau của người ta mà dẫm. Rosé ngay cả một câu phản bác cũng không có.

Hai tiếng mấy đồng hồ trôi qua, Baram ngay cả một chút ý định dừng lại cũng không có.

Miệng khô lưỡi khô rồi đi! Không sợ, có người đi theo dâng trà, Baram một tay bưng trà, một bên quở trách. Ngoài cửa, vệ sĩ đi theo đã ngăn chặn trước cửa lớn, còn không cho Lisa và Rosé bỏ đi.

Thái độ của bà rất rõ ràng, hiện tại hai người các cô nếu như không đồng ý chia tay, từ nay về sau không ở bên nhau nữa, vậy bà hiện tại sẽ không để yên cho hai người!

Rosé bất đắc dĩ, cô ngồi yên, tùy ý cho bà mắng. Cô nhịn được, trước đây ba cô vừa qua đời, Park gia gặp biến cố, những lời khó nghe hơn cô cũng đã nghe qua. Hiện tại Baram buồn bực không tiếc xé rách khuôn mặt giết đến đây, nói đến cuối cùng vẫn là vì lo lắng cho con gái. Vì Lisa, cô một câu cũng không phản bác, một câu cũng không đáp lại, cô cũng không nghĩ biện pháp cầu cứu ai đến mang nà đi, tùy ý bà mắng.

Thần sắc của Lisa ngược lại càng lúc càng trầm trọng, mẹ cô mấy ngày hôm trước đã khiến cô vô cùng phiền não, bây giờ nếu như chỉ nhắm vào cô, cô chưa hẳn có thể miễn cưỡng nhận nhịn, huống hồ còn tiện thể kéo cả Rosé vào. Cô càng hiểu rõ, mẹ cô sẽ không từ bỏ ý đồ. Mẹ, mẹ muốn cùng cô so sánh độ quyết liệt đi, được, cô so với bà!

Lisa nâng tay lên, gọi người của mình vào.

Vài người đứng sau lưng Lisa, cung kính cúi đầu nghe Lisa căn dặn, giống như chỉ cần Lisa ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức có thể đuổi Baram ra khỏi nhà.

Baram nhìn thấy Lisa thần sắc bình tĩnh gọi vệ sĩ, tức giận đến ném chén trà xuống mặt đất, toàn thân run rẩy chỉ vào Lisa, quát lớn: "Được được được, nuôi con lớn như vậy, vì một người phụ nữ, hiện tại lại có thể gọi người động thủ với mẹ mình, vì cô ta, con dĩ nhiên...." Bà chỉ vào Rosé, tức giận đến sắp nói không ra lời.

Rosé cũng thay đổi thần sắc, toàn thân căng thẳng đứng lên nhìn Lisa. Lisa nếu như thật dám động đến một sợi tóc của Baram, hai người các cô đều xong rồi. Đây không chỉ là vấn đề bối phận, mà đó là mẹ ruột của Lisa, vì bạn gái tổn thương mẹ mình, chuyện này nếu tiếp tục phát triển, hai người các cô đời này cũng đừng nghĩ gặp lại nhau nữa.

Lisa cười lạnh một tiếng, căn dặn vệ sĩ một câu: "Mang chiếc hộp gỗ tử đàn ở đầu giường của tôi đến đây."

Vệ sĩ lên tiếng, bước nhanh lên lầu, không đến hai phút đã cầm một hộp gỗ không lớn hơn hộp trang sức bao nhiêu đến.

Lisa mở hộp, bên trong lộ ra một đống lớn linh kiện màu đen, cô cầm những linh kiện kia lên, động tác rất nhanh, sau khi lắp ráp xong...

Rosé nhất thời cả kinh đến trái tim muốn nhảy ra ngoài. Một vật nhỏ dài hình trụ bên trong lắp đạn, đem hai linh kiện hình vuông ráp lại thì chính là ổ đạn. Sau đó, đống linh kiện dưới tay Lisa, chưa đến năm mươi giây, đã lắp ráp thành một khẩu súng lục. Cô cả kinh nhảy dựng lên, quát to một tiếng: "Lisa!"

Baram cũng kinh ngạc, ngay cả vệ sĩ cũng không tự chủ được mà chắn trước mặt bà. Baram lớn tiếng quát: "Tránh ra, có bản lĩnh con cứ nổ súng bắn chết mẹ đi!"

Khuôn mặt Rosé đều bị hù dọa trắng bệch! Cư nhiên có một khẩu súng! Việc này không có cách nào khác xong việc rồi! Vừa nghĩ như vậy, Lisa vô luận như thế nào cũng sẽ không nổ súng vào Baram, nếu không nổ súng vậy ráp súng làm gì? Một ý nghĩ thình lình nảy lên trong đầu, cô nhất thời sợ đến hai chân mềm nhũn, gần như sắp khóc, run giọng nói: "Khẩu súng để...." Lời còn chưa dứt, Lisa đã giơ tay lên, đúng như suy nghĩ của cô. Lisa lại phát ngốc nữa rồi, lần này không chỉ phát ngốc, hơn nữa còn nổi điên. Những lời hôm qua cô nói với Lisa toàn bộ uổng phí.

Lisa thần sắc trầm trọng chăm chú nhìn mẹ mình, nói: "Mẹ còn nói thêm một câu nữa, vậy cứ xem như đời này chưa từng sinh ra con!"

Baram cũng bị hù dọa, bà lập tức hít sâu, lời vừa đến bên miệng, lại thấy tay của Lisa nhanh chóng kéo khóa bảo hiểm xuống, cánh tay chuyển hướng, họng sóng nhắm vào đầu mình, ngón tay đặt trên cò súng, không cần nhiều sức lực, chỉ cần kéo nhẹ một cái, sẽ có thể nghe được tiếng súng vang lên, viên đạn sẽ....

Cả người Baram đều bị hù dọa thoát lực, bà quát lên: "Lisa..con... Buông khẩu súng...."

Rosé không dám tiến lên, cô kinh sợ nhìn Lisa, quát: "Đừng hồ đồ!" Cô run rẩy, gấp giọng hỏi: "Nếu như em vì vậy mà chết, bảo chị làm sao sống tiếp? Bảo chị làm sao tiếp tục sống đây?" Cô lập tức dùng lời nói ngăn chặn Lisa, chỉ sợ Lisa khiến Baram tức giận đến hồ đồ xông lên cướp súng.

Lisa hỏi Rosé: "Em còn có đường sống sao?"

Rosé lớn tiếng quát: "Lisa!"

Lisa sẳng giọng nhìn mẹ, cô nói: "Là mẹ đang bức em vào chỗ chết!" Cô bi phẫn quát lên: "Em chỉ muốn có một gia đình, chỉ muốn có một người yêu em cùng em chung sống. Cái gì cũng không cho em, cái gì cũng muốn cướp đi, bảo em lấy cái gì sống tiếp? So với ôm đau xót sống cô quạnh nửa đời còn lại, chi bằng hiện tại chết đi kết thúc mọi chuyện!"

"Lisa!" Baram gần như thê lương gào thét.

Lisa lạnh lùng nói: "Con có chết cũng sẽ không chia tay. Muốn con chia tay, con lập tức chết ở trước mặt mẹ." Sát khí sắc bén hiện lên khuôn mặt cô, khuôn mặt trẻ tuổi lại đằng đằng sát khí.

Ai cũng không dám hoài nghi Lisa giờ phút này là thật tâm muốn đưa mình đến điện Diêm La, một câu nói, chỉ cần dám nói thêm một câu, cô có thể nổ súng tại chỗ.

Đó là một người ngoan tuyệt, chân chính ngoan tuyệt, ngoan tuyệt đối với người khác, đối với bản thân cũng thế. Chọc giận cô , mặc kệ người đó là ai, cô cũng nhất định muốn trả thù, không tiếc dùng cả tính mệnh.

Baram không dám nói thêm câu nào nữa, sợ đến cả người choáng váng.

Rosé nhớ đến Lisa từng tặng cô một tấm thiệp, thiệp là Lisa tự mình làm, trong đó có lời hứa của Lis. Cô nhìn Lisa, nói: "Lisa, em nói em nguyện dốc hết sức bảo vệ chị cả đời, nếu như em chết, lấy cái gì đến bảo vệ chị? Nếu như em chết, làm sao bảo vệ chị? Nếu như em bởi vì chuyện của chúng ta mà tự sát, em bảo chị làm sao tiếp tục sống? Lẽ nào, yêu nhau nhất định phải đánh đổi bằng sinh mạng hay sao?"

Trên mặt Lisa thoáng qua một tia bi ai, cô nói: "Em không có lựa chọn."

Rosé hỏi: "Em đã quên tối qua chúng ta đã nói những gì sao?" Cô ngơ ngác nhìn Lisa, khiếp sợ hỏi: "Lẽ nào đây là tình yêu của em, đây là phương thức yêu của em? Yêu một người không nên như vậy! Không nên dùng sinh mệnh đánh đổi."

Ánh mắt Lisa dừng trên người Rosé, trong mắt hiện ra một mảnh mờ mịt, đó là nước mắt. Nước mắt dần ướt đẫm đôi mắt. Cô nghẹn ngào hỏi Rosé lại dường như hỏi mình: "Em chết rồi, chị làm sao bây giờ? Em chết là hết, vậy còn chị? Em đời này còn có nhiều việc muốn làm, còn muốn cùng chị sinh con, chúng ta mỗi người sinh một đứa, em sinh cho chị, chị sinh cho em, chúng ta đã hứa rồi." Nước mắt, lăn dài trên má. Tay cầm súng, đang run rẩy.

Rosé sửng sốt, cô đã nói mang thai con của đối phương, sinh con cho nhau từ lúc nào? Nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, cô thừa dịp Lisa phân thần, cẩn cẩn dực dực quan sát thần sắc của Lisa, vừa lén lút tiến lên, sau đó, một tay dời súng của Lisa đi, khiến họng súng không nhắm vào đầu nữa.

Lisa vô lực buông tay xuống, súng, vẫn nắm ở trong tay, khẽ rung động. Cô được Rosé ôm vào trong ngực, Rosé khóc, nhẹ nhàng đánh vào vai cô. Lisa khóc, hỏi một câu: "Em chết rồi, chị sẽ làm thế nào?"

HRosé cúi đầu nhìn Lisa, nói: "Nếu như em chết, đó chính là hủy diệt hạnh phúc cả đời chị, đẩy chị vào vực sâu thống khổ. Lisa, chuyện gì đều có thể giải quyết, vì sao nhất định phải dùng phương thức cực đoan như thế!"

"Em mệt mỏi, chỉ là quá mệt mỏi." Lisa mệt mỏi ném súng xuống đất, sau đó dùng lực ôm chặt Rosé, cô nhẹ giọng nói: "Không muốn tranh cãi nữa, không muốn đấu đá nữa, nếu muốn tranh giành, cũng chỉ là vì chị. Nếu bảo em ngay cả chị cũng không tranh thủ, em không biết nên sống như thế nào. Để em yêu chị, cùng chị chung sống, nuôi dưỡng con cái, chúng ta nuôi con trưởng thành, dụng tâm đào tạo chúng nó. Em không muốn chỉ vì danh lợi thể diện mà sống, em muốn làm chính mình."

Rosé tức giận đến giậm chân, mắng: "Làm chính mình chính là phải dùng súng chỉ vào mình?"

Lisa ngẩng đầu, phun ra từng chữ: "Giữa cái chết và chia tay với chị, em chỉ có thể lựa chọn cái chết."

Baram thấy súng của Lisa rơi trên mặt đất, thấy Lisa bị Rosé ôm vào trong ngực, bà biết Lisa không chết được. Nhưng trải qua kinh hách lần này, nghe được Lisa nói như vậy, thấy Lisa làm như vậy, bà còn có thể nói gì nữa, còn có thể làm gì nữa? Một khắc đó, con gái bà ngay cả súng cũng dùng đến, chỉ thẳng vào đầu, chỉ cần ngón tay động nhẹ một cái, chuyện gì cũng kết thúc. Con gái không còn nữa... Phản đối còn có ý nghĩa gì? Ngay cả con gái cũng không còn, bà còn...

Baram chưa từng sợ hãi như tế, cũng chưa từng thất bại như thế, thất hồn lạc phách rời khỏi nhà của Lisa. Bà còn dám nói gì nữa, phản đối gì nữa sao?

Lisa nghe động tĩnh Baram rời đi, cô thở dài một hơi, gắt gao ôm lấy Rosé, nói: "Em giận hỏng đầu rồi."

Rosé cực kỳ phẫn nộ, lúc này vẫn còn sợ hãi mà run rẩy. Vừa rồi ai không giận hỏng đầu? Lại không nghĩ, Lisa bỗng nhiên cúi người nhặt lấy khẩu súng rơi trên mặt đất. Một cổ tức giận xông thẳng lên đầu Rosé.

Lisa cũng chỉa súng lên trời, sau đó 'cạch' một tiếng, tiếp đến là một tiếng súng vang lên, Rosé sợ đến hô hấp cứng lại, giọng nói của cô đều thay đổi, hỏi: "Em làm gì vậy?"

Lisa kéo ổ đạn ra, nhếch miệng cười với Rosé thần sắc trắng bệch toàn thân run rẩy: "Chị xem trên bóng đèn là cái gì?" Cười xong, cô lập tức rụt cổ chuẩn bị chịu đòn.

Rosé ngẩng đầu nhìn lên, thình lình thấy có một vật gì đó nhỏ hơn tiền xu một chút dán trên bóng đèn, có chút giống như khuê giao lại có một chút giống như đất dẻo? Cô chỉ lên trên, hỏi: "Đó là cái gì?"

"Đầu đạn a!" Lisa bỗng nhiên trả lời một tiếng, bỗng nhiên đùng súng nhắm ngay lòng bàn tay Rosé bóp cò một cái, lại một tiếng súng vang, theo đó là một chút cảm giác đau đớn truyền đến. "A!" Rosé đau nhức hô một tiếng, che tay nhìn lại, trên bàn tay lại có một thứ gì đó giống như khuê giao, bắn vào lòng bàn tay vừa nóng vừa đau. Cô nâng bàn tay lên nhìn, khuôn mặt đều vặn vẹo, không phải đau mà là phẫn nộ.

Lisa sợ đến lập tức xoa bàn tay Rosé, hỏi: "Thực sự rất đau sao?"

Rosé tức giận gắng sức nhéo gương mặt Lisa một cái, sau đó lại đánh Lisa vài cái, nước mắt đảo quanh, thiếu chút nữa khóc ra. Cô thế nào lại gặp phải loại hàng này! Cô thế nào gặp một người như thế! Hàng lừa gạt, ai cũng lừa gạt! Nước mắt của Rosé từng giọt rơi xuống, vừa tức giận lại vừa ủy khuất, còn có tất cả tình tự không thể nói rõ...

Lisa lập tức dỗ dành Rosé, nói: "Nếu như em không làm như thế, mẹ em sẽ không để yên cho em, em thật sự rất phiền. Xin lỗi, em không biết súng này bắn đau như thế...Em thấy chụp đèn dễ vỡ như vậy cũng không nứt, còn tưởng rằng đầu đạn rất mềm mại bắn vào tay sẽ không đau." Trên thực tế, cô đối với loại đạn này cũng không nắm chắc, súng này là cho vệ sĩ dùng, vật liệu phi kim có thể tránh được kiểm soát. Đạn dược là sáng sớm mới chuyển đến, vốn dĩ dự định mang về nhà hù dọa ba, hiện tại cô bị mẹ mình chọc giận nên liền lấy ra. Trên thực tế cô cũng không nắm chắc, dù sao súng nhắm ngay đầu, vị trí đó, chỉ một nắm đấm cũng có thể đánh chết người, loại súng này uy lực rất lớn, cho dù là đạn dẻo, vạn nhất đạn này cũng không mềm như cô nghĩ...Cho dù đạn không bắn xuyên đầu, nhưng chỉ với chấn động tạo ra từ họng súng cũng có thể gây tai họa. Vừa rồi cô nhìn thấy đạn bán vào bóng đèn cũng không có việc gì, cho rằng bắn không đau, lại không nghĩ sẽ bắn Rosé đau đến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top