85
Lisa nửa câu không đề cập đến chuyện muốn đi tìm Rosé, suốt ngày ở nhà ôm con chó tên Love kia gọi Love bảo bối, tìm đủ cách khiến La lão gia không thoải mái.
Doyoon cũng bị Lisa chọc giận, mắng chửi, tranh cãi lại nói không lại Lisa, đánh, ông thế nào còn chưa giận đến mức muốn đánh cho con gái của mình tàn phế, thật ra, Lisa ở trong phòng và Rosé thân thiết gọi điện thoại, còn thường cởi hết quần áo cùng Rosé gọi video call. Bởi vì Lisa ở nước ngoài quản lý việc kinh doanh, mỗi ngày đều phải thông qua điện thoại và internet liên hệ với bên kia, Doyoon cũng không có cách nào cắt đứt liên lạc của cô. Doyoon tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhưng cũng không thể làm được gì. Cuối cùng ông thẳng thắn không để ý đến Lisa, bỏ lại một câu: "Chính con tự mình kiểm điểm lại đi!" Hạ lệnh không cho phép Lisa bước vào khu vực của mình, muốn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ông làm thế nào cũng không nghĩ tới, buổi sáng ông mới vừa ra lệnh, đến buổi trưa đã phát hiện không ai đưa cơm cho Lisa, thế là hỏi đến, người giúp việc trả lời: "Lisa tiểu thư ra ngoài, căn dặn không cần đưa cơm cho cô ấy."
"Đi đâu?"
"Nghe Hypmin nói là đi chỗ Jihyun thiếu gia."
Đến chỗ Jihyun không phải là đến chỗ Rosé sao?
Doyoon tức giận đến muốn sai người đi bắt Lisa trở về! Nhưng bắt trở về rồi làm gì? Làm cho ông tức giận sao? Cho dù ông có thể bắt Lisa quay về Seoul, có thể chịu mỗi ngày bị Lisa chọc giận không phát hỏa, có thể kiểm soát hai người các cô không cho phép họ gặp nhau ở nước ngoài sao?
La lão gia không thoải mái, Doyoon không thoải mái, Baram không thoải mái, Lisa làm sao có thể thoải mái? Cô chỉ không hiểu những trưởng bối này làm gì nhất định phải cố chấp ở phương diện này như vậy. Cô là les, cô làm cho người nhà thương tâm khổ sở, cô làm sao có thể dễ chịu trong lòng? Cô cân nhắc tư lự, tính toán đủ mưu kế, bất quá là muốn có một người ở bên cạnh để không tịch mịch không cô độc nữa mà thôi, thật sự khó như vậy sao? Cô thích Rosé, cô yêu Rosé, cô muốn ở bên Rosé, không quan tâm dư luận, không quan tâm công tác sự nghiệp của hai người cách xa vạn dặm, cố gắng nghĩ cách kéo hai người lại gần nhau, nhưng kết quả thì sao? Cô trở lại Hàn Quốc, vẫn chỉ có thể cùng Rosé liên lạc thông qua điện thoại và internet, muốn gặp không thể gặp! Lo trước tính sau, cái gì cũng phải cố kỵ! Cho dù không có xung đột lợi ích, nhưng bọn họ vẫn xem cô là người không bình thường!
Sáng sớm, ông nội mới vừa cấm túc cô, mẹ lại gọi điện thoại đến, thảo luận vấn đề của cô và Rosé. Mẹ vẫn kiến nghị cô tìm đàn ông, chí ít, muốn cô thử một lần, nếu như qua hai năm vẫn nguyện ý cùng với Rosé, mẹ sẽ không phản đối nữa, chí ít trước đó phải có người khác cơ hội trước, mẹ còn gửi cho cô không ít tài liệu của đối tượng xem mắt. Lisa sẽ xem qua từng cái, cũng bác bỏ từng người. Bây giờ, cô một chút tâm tư như thế cũng không còn. Vô luận cô phản bác thế nào, người nhà cũng không thoái nhượng, việc giằng co này sẽ không chấm dứt, cô không muốn tiếp tục cùng người nhà tranh đấu vô nghĩa như vậy nữa. Cô cũng không muốn tiếp tục ở trên thương trường liều mạng kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Ngay cả việc đơn giản nhất là cùng người yêu gần nhau, ngay cả một câu 'chúc các con hạnh phúc' đơn giản nhất cũng không chiếm được.
Đường là bản thân đi, con đường của mình, cô không cần trưng cầu sự đồng ý của người khác.
Lisa bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn về hưu, muốn yên tĩnh sống ngày tháng của cô — ngày tháng có cô và Rosé. Cô nhờ Hyomin đặt vé máy bay, bay thẳng đến chỗ Rosé.
Từ sau khi việc kinh doanh mở rộng, Rosé vẫn bận rất nhiều việc, cô và Woozi hợp tác, việc kinh doanh rất nhiều chuyện đều là cô chủ trì quản lý, Woozi cũng chỉ ra mặt, đi theo cô học hỏi cách kinh doanh. Đó là một thiếu gia nghiêm túc, trước đây cũng trải qua việc kinh doanh, không kể đến việc chạy quan hệ kiếm tiền, trên cơ bản đều là thua lỗ.
Rosé bận rộn xong lúc về nhà đã là hơn mười một giờ tối, lúc xe dừng trước cửa cô quen tính nhìn thoáng qua cổng lớn nhà Lisa, lại thấy trong nhà sáng đèn. "Dừng xe!" Gần như là thốt ra, cô tưởng Lisa đến. Nhưng nghĩ lại, Lisa nếu như đến đây sao lại không điện thoại cho cô biết? Lúc chiều gọi điện cùng Lisa, Lisa cũng chưa từng nói muốn đến. Cô phỏng chừng là người Lisa phái đến, có lẽ vài ngày nữa Lisa sẽ đến sau.
Tài xế lái xe đến trước cổng lớn, nghe tiếng hô của Rosé, thấy cửa mở dĩ nhiên cũng không tiếp tục lái vào trong.
Rosé xuống xe, ngẩng đầu nhìn trên lầu, thình lình thấy là phòng ngủ sáng đèn. Cô gọi điện thoại cho Lisa, điện thoại chuyển được, cùng lúc đó, phòng ngủ trên lầu cũng truyền đến tiếng chuông điện thoại, nhịp tim của Rosé nhất thời nhanh hơn. Cô nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng 'alo' của Lisa, hỏi: "Chị ở đâu?" Đầu kia Lisa quả nhiên không đáp lại, nhưng rất nhanh cô đã thấy một người cầm điện thoại một chân nhảy đến ban công phất tay với cô, hơn nữa cao giọng hô: "Rosé!"
Rosé nói: "Trở về cũng không nói một tiếng?" Cô cúp máy sau đó liền đi vào nhà của Lisa.
Thạch cao trên chân Lisa đã tháo đi, nhưng chân vẫn không thể bước đi. Cô đỡ cầu thang gần như nhảy nhót xuống lầu, trên mặt xuất hiện tiếu ý mấy ngày nay ít có.
Rosé thấy Lisa từ cầu thang nhảy một chân xuống, sợ cô bị ngã, lập tức tiến lên đỡ lấy cô, nhẹ giọng nói: "Đến đây tại sao cũng không nói cho chị biết? Bữa tiệc tối nay chị có thể từ chối, trở về sớm một chút."
Lisa cười ha hả đáp: "Cũng không phải không biết chị dự tiệc cùng người nào, từ chối cũng không tốt, em ngay ở nhà chờ chị." Chờ lúc xuống lầu, cô liền ôm lấy thắt lưng tinh tế mềm mại của Rosé, ôm lấy thật thoải mái. Trong lòng cô than thở, có thể ôm chiếc eo này, có thể ôm thân thể mềm mại này, cái gì cũng đáng giá.
"Em đến một mình?"
Lisa đáp: "Sao có thể, mang theo Hyomin, mang theo đầu bếp, mang theo vệ sĩ còn có người giúp việc." Người của cô, đương nhiên là cô mang theo, hơn nữa, cô cũng không dự định trở lại Seoul, dù sao cũng không thể để người của mình ở lại Seoul đi ?
"Đến đột ngột như thế, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Rosé vừa hỏi vừa đỡ Lisa ngồi xuống sofa.
"Cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là cùng ba cãi nhau mỗi ngày, ồn ào đến nhân tâm phiền chán nên đến đây."
"Vẫn là vì chuyện của chúng ta?"
"Còn không phải sao!" Lisa kêu lên: "Em cũng lười tranh cãi cùng bọn họ, bọn họ thích làm gì thì làm, không xen vào chuyện của chúng ta là được rồi." Cô cảm thấy mình sáng suốt nhất chính là kéo Rosé vào vụ đầu tư ở vùng Trung Đông khiến người nhà sợ ném chuột vở đồ. Mặc dù vì việc này cô bị ba mình hung hăng giáo huấn một trận, ba cô tức giận đến bây giờ còn không muốn để ý đến cô, còn mắng, sau này nếu như ngày nào đó Rosé đá cô, sẽ cho cô bị tiền mất tật mang. Lisa cảm thấy không sao cả, cô thích Rosé, cho đi thì đó chính là của Rosé, sau này cho dù mâu thuẫn cùng Rosé, đó cũng là một chuyện khác.
Rosé nhẹ giọng nói: "Bọn họ phản đối cũng rất bình thường, không phản đối mới kỳ lạ. Bọn họ là người nhà của em, em còn không biết sao?"
Lisa bất đắc dĩ buông tay, nói: "Đều là kẻ cố chấp, muốn thay đổi ai cũng đều khó khăn. Quên đi, em không tranh cãi cùng bọn họ không cầu bọn họ chấp nhận, chỉ cần bọn họ đừng khó xử chúng ta là được rồi." Trên thực tế hiện tại là bọn họ không làm khó được Rosé cho đến chuyển sang làm khó cô, mẹ cô mỗi ngày điện thoại oanh tạc đến mức cô có chứng sợ hãi điện thoại, về phần ông nội cô, cô đã vô lực nhạo báng, hai người bọn họ đã lưỡng bại câu thương, chỉ còn kém xông lên đánh nhau một trận tiêu diệt đối phương.
Rosé nhìn Lisa vẻ mặt buồn rầu, hỏi: "Thấy phiền rồi?"
"Phiền, thật sự thấy phiền vì bọn họ."
"Đó dù sao cũng là người nhà."
Một câu nói, nói xong Lisa không lời nào phản bác.
Rosé ngẩng đầu lên, nói: "Bất quá, dựa theo tính cách của em, nếu như em thấy phiền, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ được dễ chịu."
Lisa bĩu môi, liếc mắt nhìn Rosé, trong lòng nói thầm, chị quả thật hiểu em. Cô nói: "Tết này chị có thời gian quay về nước Mỹ không?"
Rosé nghi hoặc hỏi: "Quay về... Nước Mỹ?" Quốc tịch của cô ở Hàn Quốc, tại sao nói là quay về nước Mỹ?
"Phải, quay về nước Mỹ! Bác của chị không phải đều đang ở Mỹ sao? Không trở về thăm người thân?"
Rosé mỉm cười, một cái tát chụp trên lưng Lisa, cười nói: "Nói đi, lại có mưu ma chước quỷ gì!"
"Tết nguyên đán chúng ta quay về Mỹ, bọn họ nếu làm phiền em, chúng ta sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn, gạo nấu thành cơm. Nếu như bọn họ gật đầu đồng ý chúng ta ở bên nhau, xem chị là con dâu trong nhà, vậy em sẽ cho họ sắc mặt hoà nhã."
"Trở tính trẻ con?"
"Em là nghiêm túc, không để cho bọn họ hết hy vọng, em sẽ bị làm phiền đến chết, không muốn tiếp tục lăn qua lăn lại cùng bọn họ nữa, mệt mỏi, chỉ muốn yên ổn sống cùng chị, không muốn hai người hai nơi như vậy nữa, không muốn suốt ngày bị người khác bức ép chúng ta chia tay, không muốn gặp nhau còn phải cố kỵ bọn họ mà không dám gặp."
Rosé đã hiểu, Lisa đây là bị người trong nhà bức nóng nảy. Cô chăm chú nói: "Vậy thì kết hôn đi, sau đó sinh hai đứa con."
"Ách!" Lisa bị lời nói của Rosé làm kinh sợ.
Rosé nhún vai nói: "Em cũng biết chị hiện tại bao nhiêu tuổi rồi, qua vài năm nữa sinh con sẽ rất nguy hiểm." Cô nhìn Lisa, cười nói: "Nếu không thì chị cũng tiện đường sinh cho em một đứa? Dù sao thì mang thai một lần cũng là mang thai, hai lần cũng là mang thai!"
"A!" Lisa cả kinh cằm đều phải rớt!
"Đã liên hệ bệnh viện, cũng đang nghĩ ngợi phải thương lượng với em, đến Mỹ sinh, quốc tịch Mỹ."
"Hả " Lisa có chút kích động, có chút ngốc, có chút sững sốt, còn có một chút ngốc, hoàn toàn ngơ ngác rồi.
Rosé hỏi: "Không muốn?"
Lisa khô cằn toát ra hai chữ: "Đồng ý." Cô đem ánh mắt dừng trên bụng Rosé, lại nhìn thân thể gầy yếu của Rosé, nhất thời đau lòng mà nhắm mắt lại — tổ tông ơi, một người yết ớt như vậy, gió đều có thể thổi đi, còn muốn mang thai, còn muốn một lần sinh hai đứa, cũng không sợ cột sống chịu không nổi. Cô chấn động nói: "Sinh con là một việc khổ cực, nếu không thì, để em sinh đi." Cô gắp cánh tay lại, lộ ra cơ thịt rắn chắc, nói: "Chị xem, em rất cường tráng, còn trẻ tuổi!"
Rosé tức giận trả lời một tiếng: "Được, vậy em sinh đi." Ai bảo em trẻ tuổi cường tráng!
Lisa đáng thương nhìn vào bụng của mình, lại có một chút muốn khóc, cô không nghĩ tới việc phải sinh con nha! Cô là một người thích nhảy nhót như thế, nếu như trong bụng mang hai đứa trẻ, còn nhảy nhót thế nào nữa. Cô lại nhìn chân của mình, còn rất tàn, đi đường cũng không đi được. Trong nháy mắt, Lisa lại có xung động lệ rơi ba nghìn. Cô kêu lên: "Chị để em suy nghĩ, suy nghĩ, em...Em phải chuẩn bị tâm lý trước đã." Cô và Rosé nếu như sinh hai đứa bé, lão nhân ở nhà có thể tức giận đến cạo đầu cô. Có nên sinh con không? Nhìn gia đình của Rosé, cô độc một người là chị ấy, tốt xấu gì cũng phải khai chi tán diệp nha. Có hai người, có một đứa con nữa, lúc này mới giống như một gia đình a! Cô bối rối gãi đầu, nói: "Chị để em suy nghĩ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top