83
Hơn mười giờ đêm, máy bay rốt cuộc hạ cánh.
Rosé vừa ra cabin, chỉ thấy một nhóm người dáng vẻ như quân nhân mang vũ trang hạng nặng canh giữ ở xung quanh, cô đối với thế cục địa phương vẫn biết chút ít, nhìn cách ăn mặc của những người này không giống như quân chính phủ. Một chiếc xe chống đạn dừng bên cạnh máy bay, một tấm thảm đỏ từ trên máy bay trải dài đến trước cửa xe chống đạn. Cô và Lisa ra khỏi cabin, liền có vệ sĩ theo sát, vững vàng bảo vệ các cô ở giữa, một đường hộ tống vào trong xe.
Rosé tiến vào trong xe, liền thấy một người đàn ông tuấn tú chừng ba bảy tuổi ngồi ở trong xe, người đàn ông này nhìn thấy hai người các cô, liền nở nụ cười xán lạn, hơi đứng dậy vươn tay phải với Lisa, đồng thời dùng tiếng Ả Rập bắt chuyện. Rosé không hề hiểu tiếng Ả Rập, nhưng hai chữ Lisa cô vẫn có thể nghe hiểu.
Lisa mỉm cười bắt tay người đàn ông kia, dùng tiếng Anh giới thiệu hai người quen biết nhau.
Người đàn ông này chính là thương buông vũ khí Hepburn nổi tiếng ở vùng Trung Đông, xem như một phần tử xã hội đen hàng thật giá thật, chỉ là việc kinh doanh của anh ta quy mô khá lớn. Tiếng Ả Rập của Lisa vô cùng lưu loát, Hepburn là con lai, có bốn phần ba dòng máu Ả Rập, nên tiếng Ả Rập tất nhiên không chê vào đâu được. Có Rosé ở đây, hai người cũng không dùng tiếng Ả Rập để nói chuyện, mà đổi thành dùng tiếng Anh. Lúc này đây Lisa không gọi thẳng Rosé là người yêu nữa, mà chỉ nói với Hepburn: "Anh cũng biết tôi và một số quan chức chính phủ Hàn Quốc có quan hệ, có một số việc tôi không tiện đứng ra, phải mượn danh nghĩa của Park tiểu thư."
Hepburn cười yếu ớt nhìn về phía Rosé, dùng tiếng Hàn trúc trắc nói:"Nghe danh Park tiểu thư đã lâu, rất vui được gặp mặt."
Lisa sửng sốt, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Hepburn, sau đó lại kêu to một tiếng: "Anh học tiếng Hàn khi nào?" Ngay cả gặp mặt cũng biết.
Hepburn bị vẻ kinh ngạc của Lisa chọc cười, tiếp tục khoe khoang tiếng Hàn của mình, anh ta nói: "Mới vừa học được, còn không thông thạo, chỉ một chút." Anh ta lại vươn tay với Rosé: "Hy vọng sau này có thể có cơ hội hợp tác cùng Park tiểu thư trong việc làm ăn ở Hàn Quốc."
Rosé cười trả lời: "Nếu như sau này có cơ hội, tôi cũng hy vọng có thể cùng hợp tác Hepburn tiên sinh."
Lisa vui vẻ, cười nói: "Ở Hàn Quốc buôn bán vũ khí là trọng tội." Buôn lậu súng ống đạn được tất cả đều là việc làm ăn của xã hội đen, ngoại trừ buôn bán súng ống đạn được và giết người, dường như cũng không có gì đặc biệt dễ kiếm tiền hơn.
Hepburn lại nói: "Nghe nói nhà xưởng của Park tiểu thư ở Hàn Quốc cũng giúp chính phủ sản xuất một ít sản phẩm công nghiệp quân sự."
Lisa âm thầm run rẩy, trong lòng nói thầm: "Ngay cả chuyện này anh cũng điều tra ra? Xem ra ở trên người Rosé đã hạ không ít tâm tư."
Rosé nói: "Tôi chỉ là gia công, chế tạo theo đơn đặt hàng của khách, nhận được một ít đơn hàng của chính phủ, về phần công dụng là gì tôi cũng không biết, mặc dù tôi không mấy hiểu về phương diện quân giới, nhưng cũng nhìn ra được đó không giống thiết bị quân giới, cũng không phải thiết bị công nghệ cao gì, đều là một số linh kiện mà thôi."
Hepburn biểu thị có hứng thú đối với những chuyện này, muốn nhiều chuyện một chút.
Rosé liền nói với anh ta, một số linh kiện là đinh ốc, một số linh kiện khác cô cũng miêu tả một lần. Đều chỉ là một số linh kiện nhỏ trong máy móc thiết bị, chỉ ở trung tâm sửa chữa ô tô cũng có thể tìm ra không ít thứ như thế.
Hepburn không hề tiếp tục dò hỏi nữa, đề tài quay lại việc hợp tác cùng Lisa.
Hai người tiến hành rồi đàm phán, thương lượng xong liền ký kết hợp đòng.
Buôn bán giữa hai người bọn họ chính là không cách nào dùng luật pháp để ước thúc, dù sao cũng không thể mang việc buôn lậu súng ống đạn được kiện lên đến tòa án đi? Loại hợp tác này là thành lập dựa trên lợi ích trường kỳ, ước thúc lớn nhất chính là lợi ích và thế lực đủ lớn để đối phương không dám xằng bậy.
Đều là 'bạn cũ', buôn bán thương lượng vô cùng thuận lợi, trên đường đến khách sạn thì đã thương lượng thỏa đáng. Hepburn cùng Lisa nửa đường mỗi người đi một ngả, anh ta nửa đường xuống xe, được vài chiếc xe chờ sẵn trên đường đón đi. Hepburn đi rồi, đoàn xe của Lisa từ đầu đến cuối có mười hai chiếc xe quân dụng đi theo hộ tống. Trong đoàn xe, còn có ba chiếc limousine, mức độ xa xỉ tương tương chiếc của Lisa.
Rosé nhìn trận thế này, liền hỏi: "Bên này không an toàn?" Nhiều lính đánh thuê bảo vệ như vậy, còn có hai chiếc xe yểm hộ, trận thế này cũng quá phô trương rồi! Làm cho người ta không khỏi sinh ra một chút sợ hãi.
"Cẩn thận một chút thì tốt hơn, không sợ chuyện khác, chỉ sợ bị lực lượng vũ trang phản chính phủ tập kích."
"Tập kích em?"
"Đúng vậy, tuy nói Hepburn là buôn bán vũ khí cho cả hai phe, ai ra giá cao thì bán cho người đó, nhưng sau lần hợp tác này, chuyện sau này sẽ khó nói, chuyện này đối với phần tử vũ trang phản chính phủ là không có lợi, phàm là bạn bè của kẻ thù đều là kẻ thù. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, khó đảm bảo em lần này đến bị gián điệp biết lộ dẫn đến phiền phức, nếu như em mang ít người, bọn họ chỉ cần phái ra vài người xử lý em, đến lúc đó em làm sao bây giờ?" Lisa nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, nghe một tiếng nổ mạnh, sau đó thân xe kịch liệt kịch chấn đồng thời lao sang bên đường, giống như bị lực mạnh đẩy ra. Cùng lúc đó, bên ngoài lóe lên hỏa quang chói mắt, sau đó, tiếng súng vang lên.
Lisa nhất thời sững sốt, đây gọi là cái gì a!
Dày đặc tiếng súng vang lên, còn có tiếng nổ mạnh, xe lẫn mặt đầu đều đang rung chuyển.
Rosé cũng nhất thời sững sốt, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt, cô tràn đầy kinh sợ nhìn về phía Lisa, hỏi: "Tập kích?" Cô bỗng nhiên nghĩ đến, vạn nhất có ai cầm rocket các loại bắn vào trên xe thì phải làm sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một chiếc xe bên cạnh bị nổ tung, vụ nổ gây nên chấn động lớn đến mức xe cũng văng ra xa. Thời khắc xe chấn động, Lisa một tay nắm lấy thành ghế, một tay gắt gao ôm lấy thắt lưng của Rosé giữ chặt cô trong ngực mình.
Rosé chỉ nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó chính là một trận thiên toàn địa chuyển, lúc phản ứng kịp, cô đã ép chặt trên cửa sổ xe, mà cửa sổ xe lúc này đang dán trên mặt đất.
"Đừng cử động!" Lisa đè Rosé lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đồng thời hỏi: "Chị không sao chứ?"
"Không sao cả!" Rosé sợ đến giọng nói cũng run rẩy, cô nắm chặt tay Lisa, hỏi: "Sẽ không có việc gì chứ? Nếu không thì chúng ta ra ngoài đi?" Chỉ sợ ai đó sẽ bắn thêm vài phát bắn vỡ bình xăng thì làm sao bây giờ?
"Lúc này ra ngoài chính là làm bia ngắm. Làm rùa, kiên quyết không ra." Lisa di chuyển cái chân bị thương, âm thầm nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe chống đạn khác đi theo cô điên cuồng lao ra ngoài, xe vừa lao ra, dẫn đến vô số họng súng từ hai bên đường ngắm vào. Cũng may xe rắn chắc giữa mưa bom bão đạn vẫn lao đi, sau khi tổn thất hai chiếc xe việt dã đã thành công chạy thoát.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, có rất nhiều xe cảnh sát đến hiện trường.
Rosé khẩn trương nắm quần áo của Lisa, nơm nớp lo sợ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài ánh lửa sáng rực, còn có người mang súng từ xa xa nổ súng, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng nổ từ lựu đạn. Rosé chưa từng nghe qua tiếng lựu đạn nổ, cho nên chỉ có thể suy đoán. Khẩn trương, sợ hãi bủa vây lấy cô, tiếng hét, tiếng súng bên ngoài rõ ràng truyền vào trong tai, cô chưa từng cảm thấy thính giác của mình nhạy bén như lúc này.
Cửa trước của xe mở ra, tài xế bò ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa lại, bỏ lại Lisa và Rosé mà tháo chạy.
Rosé thấy tài xế chạy ra, cầm một khẩu súng ngồi xổm phía sau lính đánh thuê. Cô nhìn về phía Lisa, nhỏ giọng nói: "Tài xế cũng ra ngoài rồi, chúng ta còn không ra ngoài sao?" Kết quả Lisa vẫn nằm yên, từ khe rèm nhìn ra bên ngoài, căn bản không có ý tứ bò ra.
Dưới tình huống này, người bình thường đều sẽ chạy ra ngoài mà không ở lại trong xe, tài xế không ra ngoài sẽ làm người ta nghi ngờ! Tài xế cũng đã ra ngoài, trong xe còn chưa có động tĩnh khác, lại sẽ khiến người khác nghĩ trong xe đã không còn ai nữa.
Tiếng súng càng ngày càng xa, sau đó không còn tiếng súng vang lên nữa.
Xe cảnh sát đến, cảnh sát cũng đến, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ.
Lisa vẫn nằm bất động trong xe.
Rosé lo lắng hỏi Lisa: "Em không sao chứ?"
Lisa nhẹ nhàng trả lời một câu: "Không sao cả!" Cô lại nhếch miệng cười với Rosé: "Chút chuyện nhỏ, đừng sợ!"
Chút....chút chuyện nhỏ! Xe đều bị nổ lật! Nếu như bình xăng vỡ, hai người các cô hiện tại mạng cũng không còn. Bên ngoài nhiều họng súng nhắm vào Lisa như vậy, còn nói là chút chuyện nhỏ! Rosé thần sắc trắng bệch nhìn Lisa, chỉ kém rống lên, em đây là liều mạng kiếm tiền! Nếu như cô biết sớm lần này nguy hiểm như vậy thì vụ làm ăn này....Cho dù là cô phải tùy tiện xen vào, cô cũng không thể để Lisa đi. Muốn đàm phán thì bảo những người đó đến một nơi một tìm Lisa đàm phán!
Cửa xe bỗng nhiên bị mở ra, Rosé sợ đến hô hấp bị kiềm hãm, đầu óc 'oanh' một tiếng, một ý nghĩ vọt lên: "Xong rồi!"
Người mở cửa xe nhìn vào trong, dùng tiếng Anh hỏi: "Có khỏe không?"
Lisa đáp một tiếng: "Ok." Lại căn dặn một câu: "Lật xe lại đi!"
Lật...lật lại? Rosé há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Lisa, cô cảm thấy đầu óc của cô không xoay chuyển kịp rồi!
Bên ngoài từng đợt thét to, còn có tiếng máy xe khởi động, dường như có người buộc dây vào thân xe dùng sức kéo xuống, rung động vài lần sau đó ầm một tiếng, chiếc xe chống đạn đang lật nghiêng được lật trở lại.
Cái mông của La nhị tiểu thư từ lúc xe lật nghiêng đến khi được lật trở lại vẫn dán trên ghế xe không di động, lúc này xe trở lại bình thường, cô dường như không sao cả, chỉnh lại quần áo, lại thay Rosé chỉnh lý quần áo và tóc tai, nói: "Xuống xe đi." Cửa xe được mở ra, xe lăn đặt trước cửa xe, Lisa cứ như thế dời mông, từ ghế xe chuyển đến xe lăn, sau đó tiếu ý phiên nhiên chào hỏi cùng một người mặc quân phục chờ ở bên ngoài, nghe ngữ khí dường như lại là người quen. Nhìn phản ứng của Lisa, hình như vừa rồi hoàn toàn không xảy ra chuyện nguy hiểm gì, cô chính là yên yên ổn ổn mà ngồi xe, đến chỗ này, nói cười cùng người đang chờ tiếp đãi cô. Rosé không nói lời nào mà nhìn Lisa nửa ngày, cuối cùng phát giác mình ngay cả tức giận cũng không biết nên tức giận thế nào. Cô mềm nhũn cả chân, đứng không vững, hai tay đỡ lấy cửa xe nhìn Lisa dùng ngôn ngữ cô nghe không hiểu nói chuyện với người khác.
Hyomin cũng không sao cả. Nàng đi đến bên cạnh Lisa hỏi Lisa có sao hay không.
Lisa trả lời một câu: "Không sao cả! Rất tốt! Cô sắp xếp chỗ ở cho Rosé đi." Cô khẽ gật đầu với Rosé, liền không hề nhìn Rosé nữa, tiếp tục trò chuyện với quân nhân kia.
Rosé ngơ ngác đứng ở bên cạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Ba em nếu như biết em ở bên ngoài là như thế này, phỏng chừng có chết cũng sẽ không cho em xuất ngoại nữa, thà rằng để Jisoo đi cũng sẽ không cho em đi." Lisa chính là kẻ liều mạng, hoàn toàn không xem sinh mạng của mình là sinh mạng! Cô ngẩng đầu nhìn đoàn xe đi theo Lisa, bị hủy năm chiếc, chiếc xe các cô ngồi bên ngoài tràn đầy vết đạn. Cũng may chiếc xe này kiên cố, rất an toàn.
Rosé ngồi vào một chiếc xe việt dã, Hyomin cũng theo lên xe.
Rosé hỏi: "Bình thường em ấy cũng gặp phải tình huống này?"
Hyomin đáp: "Cũng không thường như thế, chính là nơi này tương đối hỗn loạn. Lisa lúc đến đều sẽ rất cẩn thận." Nàng trấn an Rosé: "Park tiểu thư cũng không cần lo lắng, tin tức ngày mai sẽ chỉ nói là quân chính phủ và lực lượng phản động xảy ra xung đột vũ trang nhỏ mà thôi."
Rosé lấy lại bình tĩnh, gắng sức gật đầu, trong lòng cô âm thầm cắn răng, ngày mai đàm phán, nhất định phải đòi thêm 5% cổ phần làm phí an ủi tinh thần! Quá dọa người rồi! Cô đời này còn chưa chịu kinh hách lớn như vậy, lúc này vừa nghĩ đến tay chân đều như nhũn ra toàn thân tê dại! Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng bắt đầu thu đội và dọn dẹp hiện trường. Ánh mắt của cô dừng trên người Lisa, không khỏi âm thầm khóc thét, cô thế nào lại tìm một người như thế! Nếu biết trước thì trước khi chọn ở bên Lisa của đã tìm hiểu Lisa ở nước ngoài lăn lộn như thế nào, rồi hãy cân nhắc có nên qua lại với Lisa hay không. Cô nhớ đến trước đây Lisa nói với cô rằng ở nước Mỹ em ấy có một biệt thự, có thảo nguyên, nuôi ngựa, còn có lão quản gia phong cách Anh Quốc, việc kinh doanh chính là đầu tư, dưới tay có một nhóm người kinh doanh tài chính - mặc kệ là ai nghe thấy cũng sẽ nghĩ Lisa có thể là nhà tư bản phía sau những tinh anh phố Wall, sau đó chính là thích ý ở trong biệt thự hưởng thụ cuộc sống quý tộc xem báo cáo tài chính nghiên cứu thị trường chứng khoán bay tới bay lui đàm phán thương vụ, nhưng ai biết, trong tưởng tượng và trong hiện thực hoàn toàn không giống nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top