81
Rosé mấy ngày hôm trước vẫn không ngủ ngon, lúc này nằm xuống không bao lâu sau liền ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, cô nghe được tiếng chuông cửa, nghĩ thầm: "Đây là gian phòng của Lisa, Lisa muốn vào không cần ấn chuông đi?." Cô đứng dậy đến trước cửa, thấy trên cửa có màn hình hiển thị, cô nhấn nút đối thoại 'ai' một tiếng. Quả nhiên ngoài cửa không phải Lisa, mà là giọng nói của vị đại thúc: "Park tiểu thư, cơm trưa của cô. La tiểu thư căn dặn chúng tôi mang vào phòng cho cô." Rosé mở cửa, thấy một đầu bếp người Hàn Quốc đẩy xe thức ăn đến. Cô hỏi: "Lisa đâu?"
Đầu bếp đáp: "La tiểu thư còn đang họp."
Đầu bếp dẫn phục vụ vào, dọn thức ăn lên bàn, món ăn không nhiều lắm, bốn món một canh, xem như phối hợp một cách tiêu chuẩn.
Rosé phát hiện tất cả đều là món ăn Hàn Quốc, nguyên liệu nấu ăn, cắt tỉa đều cực kỳ tinh xảo, những bông hoa trên thức ăn được tỉa xinh đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Rosé hỏi: "Những món này đều là Lisa thường ăn sao?" Trên máy bay làm món ăn Hàn Quốc, hơn nữa đều là món chính, thân ái, em đây là phải có bao nhiêu xa xỉ?
Đầu bếp trả lời: "La tiểu thư thích ăn món ăn Hàn Quốc, cũng thường dùng món ăn Hàn Quốc chiêu đãi khách quý." Thức ăn toàn bộ dọn lên bàn, đầu bếp sau khi giới thiệu với Rosé xong liền nói: "Park tiểu thư mời cô chậm rãi dùng bữa."
* * * *
Đại khái năm giờ nhiều, Rosé đang nhàm chán ở trong phòng xem điện ảnh, bộ thiết bị này hiệu quả rất tốt, so với rạp chiếu phim còn VIP hơn.
Cửa bỗng nhiên mở ra, Lisa ngồi xe lăn chậm rãi tiến đến, cô cười híp mắt ra hiệu 'OK' với Rosé, nói: "Phía nhà đầu tư toàn bộ đối phó xong, buổi tối em mời bọn họ ăn cơm."
Rosé yên lặng nhìn cô một cái, hỏi: "Trên máy bay của em, em không mời bọn họ ăn cơm chẳng lẽ còn phải thu tiền cơm của bọn họ sao?"
Lisa điều khiển xe đến trước mặt Rosé, hỏi: "Nhàm chán phải không?"
"Vẫn tốt. Ngủ năm sáu tiếng, xem nửa bộ phim điện ảnh thì em đã trở lại." Rosé nghiêng đầu nhìn Lisa, nói: "Không nghĩ tới em ngược lại rất biết hưởng thụ!" Máy bay tư nhân cỡ lớn, mời đầu bếp cao cấp. Rosé bỗng nhiên suy nghĩ, Lisa nếu như ai đem thân phận của cô ấy cộng thêm những chuyện này đưa lên mạng, cô ấy nha, sẽ bị nước bọt của người Hàn Quốc nhấn chìm.
Lisa cười ha hả nói: "Người sống kiếm tiền mục đích chính là vì hưởng thụ. Chị thay quần áo, lát nữa chị cùng em ra ngoài, em giới thiệu chị làm quen với bọn họ, bên ngoài đều là đại gia lớn." Cô trước hết giới thiệu mọi người với Rosé, bao gồm danh tính, đặc thù, gia thế và sản nghiệp cá nhân, để Rosé hiểu biết trước, nhớ đại khái.
Rosé hỏi: "Em làm thế nào mời được tất cả bọn họ đến đây?"
"Trước đây em từng có tiếp xúc với bọn họ, hơn nữa em..." Lisa dang hai tay trước mặt Rosé, nói: "Xem em, coi như là một nhà tư bản có thực lực đi, hiện tại có một hạng mục có thể kiếm tiền, mọi người hướng về phía lợi nhuận mà đến."
Rosé trên dưới quan sát Lisa một lần, ngoại trừ quần áo trên người chú ý hơn một chút thì còn có một chút phong phạm quý tộc tư sản, ngoài ra thật không có gì bất đồng so với ngày thường, đặc biệt là cái chân còn chưa tháo thạch cao, chỉ cần ánh mắt của cô vừa dừng trên đó, liền cảm thấy Lisa lộ bộ mặt thật.
Lisa đoan chính ngồi thẳng, hỏi: "Lát nữa em sẽ giới thiệu với bọn họ chị là người yêu của em, thế nào?"
Rosé kinh ngạc nhìn Lisa, hỏi: "Chuyện này cũng có thể giới thiệu ra ngoài?"
"Tại sao không thể giới thiệu như thế, trước hết để bạn bè quốc tế biết chị là người yêu của em, gạo nấu thành cơm, ông nội và ba muốn không chấp nhận cũng không được. Dù sao thì em đời này cũng chỉ dự định tìm một người là chị, không nghĩ sẽ dẫn người thứ hai đến giới thiệu cho bọn họ, cũng không sợ xấu hổ."
Rosé thầm than một tiếng: "Tổ tông, em giỏi nhất rồi!"
Lisa nói: "Chị là người yêu của em, lại là đối tác trong kinh doanh của em, lúc đàm phán việc hợp tác cùng chính phủ chị cũng sẽ giúp đỡ em, em tranh thủ đem lợi ích lớn nhất phân chia cho chị. Hạng mục kia đầu vốn và kỹ thuật lớn, em và bọn họ đã thương lượng xong việc phân phối lợi nhuận, em còn muốn kiếm thêm một chút cũng chỉ có thể đàm phán với phía chính phủ."
Rosé chớp mắt nhìn Lisa.
Lisa kêu lên: "Sau này việc làm ăn của chúng ta gắn bó mật thiết với nhau, ông nội muốn bức chị chia tay em, chị cứ đe dọa sẽ rút vốn. Ông ấy có thù oán cùng ai cũng không thể có thù oán với tiền, đúng không?"
Rosé nhìn Lisa nửa ngày, lập tức dở khóc dở cười nói: "Bảo chị đến chính là vì chủ ý này à!"
"Một nửa thôi, chính là nhớ chị, lại sợ chị ở lại bên đó bị khi dễ, trước tiên cho chị một phần bảo hiểm, để tránh bọn họ làm khó dễ chị." Lisa lại nói: "Aiz, chị sẽ không ra ngoài mà không mang tiền theo chứ? Có mang chi phiếu không?"
Rosé không nói gì mà nhìn Lisa, nói: "Nếu như chị nói không mang theo thì sao?"
"Ách!" Lisa bất đắc dĩ nói: "Vậy trước hết em cho chị mượn một khoảng, bất quá, chị phải cho em thu lợi tức."
"Thu lợi tức gì?"
"Nợ tiền trả thịt a!"
Rosé đưa tay gõ trán Lisa.
Lisa xoa cái trán cười ha hả, lại nói: "Kỳ thực em cũng không mang tiền. Hợp đồng còn chưa ký kết, tiền dĩ nhiên sẽ không chuyển đi trước, nhân viên kỹ thuật và tư liệu cũng đều không mang, cũng chỉ mang theo hàng mẫu." Cô nói xong liền nghiêng người về phía trước, ôm lấy Rosé, ôn nhu nói: "Rosé, em nhớ chị."
Rosé thấp giọng hỏi: "Nhớ chị cái gì?" Cô nhẹ nhàng xốc cổ áo của Lisa lên nhìn ra sau lưng, mơ hồ trông thấy vết thương trên lưng Lisa, vết thương ngoài da không cần khâu lại nhưng cũng không thích hợp quấn băng gạc, chỉ bôi một lớp thuốc mỡ, bây giờ thoạt nhìn mặc dù có thể thấy không nhiều lắm, nhưng từ góc độ này cũng có thể biết Lisa bị đánh có bao nhiêu thảm.
"Chính là nhớ chị! Ba em đánh xong còn đe dọa em, khi đó em cũng rất sợ, đang suy nghĩ có nên từ bỏ hay không."
Rosé nghe Lisa nói muốn buông bỏ, bàn tay đang xốc cổ áo Lisa không khỏi run rẩy, thân thể cũng thoáng có chút cứng nhắc. Đó là một loại cảm giác cực kỳ bất hảo, có chút sợ hãi thất thố.
Lisa lại nói tiếp: "Chỉ là vừa nghĩ như thế, sẽ rất khó chịu. Sau đó em lại suy nghĩ nếu như em buông tay chị thì sẽ thế nào?"
Rosé thấp giọng hỏi: "Sẽ như thế nào?" Trở lại giống như trước đây, mỗi người sống cuộc sống của mình sao? Cô từng nói với mẹ Lisa và Kang gia gia, sau khi chia tay Lisa thì nên sống thế nào vẫn sẽ sống như thế, vẫn có thể tốt đẹp như cũ, nhưng cô biết mình không thể, cô không làm được, một người đã khắc vào trong lòng đột nhiên biến mất, cô sẽ nhớ nhung, sẽ nhớ nhung điên cuồng, cô có thể ở trước mặt người khác giả vờ rất khéo lóe, nhưng cô không lừa được bản thân.
"Sẽ không biết nên sống tiếp thế nào, sẽ rất mờ mịt, sẽ giống như lục bình không nơi bám rễ không biết nên dừng chân ở nơi nào. Trước đây, em luôn muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, có nhà riêng của mình, có máy bay tư nhân, có rất nhiều người làm việc cho em, nghe em an bài, lúc mộng tưởng đều thực hiện được, em lại cảm thấy cô đơn, tựa như nhân sinh bỗng nhiên mất đi mục tiêu truy cầu. Em lại không biết tại sao lại có loại cảm giác cô đơn này....Em đi tìm mạo hiểm, kích thích nhưng vẫn không che giấu được cô đơn. Mãi đến khi gặp được chị, ở công ty lần đầu tiên nhìn thấy chị, cảm thấy chị rất khéo léo, vừa nhìn đã biết chính là xuất thân đại gia tộc được giáo dưỡng rất tốt, em không nhận ra chị là Rosé cũng không biết chị là một thương nhân, ở trên người chị một chút khí chất của thương nhân cũng không có, mà chỉ có vẻ cổ điển, hoàn toàn không giống với người thô thiển như dã hầu là em. Về sau đến nhà chị, thấy nhà chị gọn gàng sáng sủa, thấy chị một mình cũng sống rất tốt, thấy chị xuống bếp, dịu dàng nhàn tuệ, Rosé, từ thời khắc đó em đã si mê chị, có cảm giác muốn chiếm hữu. Lý trí khiến em đè nén ý nghĩ của chính mình. Sau đó, xảy ra chuyện của Yejun, chuyện của công ty chị, chúng ta hợp tác, theo sự hiểu biết của em đối với chị, theo ý nghĩ muốn bảo vệ chị càng lúc càng sâu sắc, em phát hiện mình giống như trúng tà. Có thể ở bên cạnh chị, hoặc lúc không ở bên cạnh chị cũng có thể vì chị suy tính chuyện gì đó, thế giới dường như là tĩnh, cả người đều tràn ngập sức sống. Chị không thích em, chị cự tuyệt em, em rời khỏi Hàn Quốc, trong nửa năm đó, cô đơn càng tăng lên gấp bội. Đối với chị, em giống như hút ma túy...Không thể không có chị." Lisa nhìn Rosé, nói: "Rosé, em không cầu chị yêu em bao nhiêu, chỉ cần có thể để em yêu chị, có thể chấp nhận tình cảm của em, để em bảo vệ chị, che chở chị, em đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Em thừa nhận, theo đuổi chị không phải vì chị, mà vì bản thân em. Yêu chị cũng không phải vì chị, cũng là vì bản thân em."
Rosé hỏi: "Bởi vì em sợ cô đơn?"
Lisa lắc đầu, nói: "Là bởi vì ở bên cạnh chị em cảm thấy rất kiên định, rất thỏa mãn. Rosé, cùng em trải qua cả đời, được không?"
Rosé nhìn Lisa, nhẹ nhàng mỉm cười, thầm nghĩ cô lựa chọn ở bên cạnh Lisa cũng là bởi vì cảm giác kiên định này, còn có cảm giác ấm áp được che chở. Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Lisa, lại cười nói: "Kỳ thực em tuyệt không ngốc." Dừng một chút, cô mới nói tiếp: "Nhưng rồi dường như lại rất ngốc." Không ngốc sao có thể chấp nhất đối với tình cảm như thế? Có thể tốt với cô như thế? Với phần chấp nhất này của Lisa muốn theo đuổi ai mà không được? Lại nhận định cô. Rosé hỏi: "Vì sao lại là chị? Đổi sang thích người khác không phải cũng như nhau sao?"
Lisa trừng mắt nhìn Rosé, nói: "Chị nghĩ trên đời này có bao nhiêu Rosé? Em nói nha, mặc kệ là chị hay là em, đều là này thôn này sẽ không có quán này, độc nhất vô nhị. Vậy chị tìm cho em xem, người có xuất thân giáo dưỡng, tướng mạo như chị, còn chung tình lại khôn khéo nội liễm như thế có được mấy người? Cho dù có gia thế điều kiện tốt hơn, dung mạo xinh đẹp hơn, nhưng có thể khôn khéo được như chị sao? Hai người ở bên nhau có tiếng nói chung là rất quan trọng có biết hay không?" Cô nếu như lựa chọn những điều kiện trước, phía sau lại có một yếu tố dại dột kéo chân sau của mình, cô sẽ thổ huyết a. Có câu như thế nào? Không sợ đối thủ mạnh như hổ chị sợ đồng đội ngu như lợn! Người giống như Rosé để cô gặp được, cô không thể không dùng sức nắm bắt, vạn nhất để Rosé chạy theo người khác rồi cô phải đi đâu thổ huyết khóc lóc? Lisa cô nằm mơ cũng muốn buộc Rosé đến bên cạnh, sau này hai người cùng hợp lực đi tai họa người khác, tốt đẹp biết bao nhiêu!
Rosé xấu hổ ho khan một tiếng nói: "Chị và Jiwoon đã là quá khứ rồi."
"Một đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu cũng có thể nhớ nhiều năm như vậy, em và chị đã bắt đầu yêu đương, vậy chị còn không nhớ em cả đời?" Lisa nâng cằm, nói: "Lisa em từ trước đến nay luôn tính toán rất rõ ràng."
Rosé trầm mặc, thầm mắng một tiếng 'ngốc', lại bắt đầu đau lòng Lisa, Lisa ngốc đến mức làm cho người ta đau lòng.
* * * *
Tiệc tối!
Rosé vốn tưởng rằng Lisa và đối tác tổ chức chính là party kiểu Châu Âu, lúc cô thay xong lễ phục cùng Lisa đến đại sảnh, chỉ thấy trền bàn tiệc bày đầu món ăn Hàn Quốc. Bàn ghế chén đĩa kiểu Hàn Quốc. Rosé đứng sửng sốt, cô cúi đầu nhìn bộ lễ phục trên người, trong nháy mắt cảm thấy mình nên mặc một bộ hanbok mới phù hợp với hoàn cảnh không phải sao? Mặc lễ phục kiểu Tây Phương dự tiệc rượu Hàn Quốc, có chút gì đó không thích hợp đi? Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên, đã thấy phục vụ trong đại sảnh toàn bộ mặc hanbok cổ điển tinh mỹ. Rosé lúc này '囧', nếu như cô mặc hanbok, đụng hàng cùng các nhân viên phụ vụ, còn không bằng thẳng thắn té xỉu cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top