75
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Lisa cùng Rosé đang say ngủ.
Lisa nghe ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình, cô cầm điện thoại nhìn thấy là ba cô gọi: "Alo, ba." Lisa có chút nghi hoặc, đang êm đẹp ba cô tại sao lại gọi điện thoại đến? Phải biết rằng ba cô nếu như không có chuyện quan trọng, chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô.
Giọng của Doyoon trầm thấp mà băng lãnh từ điện thoại truyền đến: "Con hiện tại đang ở đâu?"
Lisa đáp: "Ở nhà, còn chưa rời giường."
Doyoon nói: "Ông nội con bị bệnh, con lập tức quay về thăm đi, ba đã sắp xếp người đến đón con, sẽ lập tức đến, con chuẩn bị đi."
Lisa kinh ngạc, hỏi: "Thân thể của ông nội không phải vẫn rất tốt sao...." Cô còn chưa nói xong, ba cô cũng đã cúp máy. Lisa kinh ngạc chăm chú nhìn điện thoại sửng sốt vài giây, nghe được Rosé hỏi cô: "Làm sao vậy?" Cô đáp: "Ba em gọi điện nói, nói ông nội bị bệnh bảo em lập tức quay về."
Rosé nghe vậy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô nói ra: "Thân thể của ông vẫn rất tốt, thế nào nói bệnh liền bệnh? Nghiêm trọng không?" Nhất định không phải cảm mạo nóng sốt thông thường, bằng không cũng sẽ không kinh động đến ba Lisa gọi điện thoại.
Lisa trả lời: "Không biết." Cô lại gọi cho Jisoo.
"Alo -" Bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi của Jisoo, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Cô nói: "Chị, vừa rồi ba gọi điện thoại nói ông nội bị bệnh, bảo em lập tức quay về Seoul."
Jisoo dừng một chút mới hỏi: "Vừa rồi sao?"
Lisa đáp: "Đúng, vừa rồi."
Jisoo uể oải trả lời một tiếng: "Biết rồi." Liền cúp máy.
Rosé từ ổ chăn ngồi dậy, vừa cử động liền cảm thấy toàn thân đau mỏi, đặc biệt là thắt lưng và đùi, giống như đau nhức do vận công quá độ. Cô ôm chăn nói với Lisa: "Lisa, ông nội quan trọng hơn, em quay về đi, có việc gì thì gọi điện thoại."
"Được." Lisa trả lời một tiếng, ngồi bên giường mặc quần áo. Quần áo của cô mới vừa mặc xong, liền nhận được điện thoại của Jisoo.
Jisoo nói trong điện thoại: "Vừa rồi chị gọi về bên kia hỏi thăm, ông nội xác thực là bị bệnh, có dấu hiệu trúng gió."
"Gì!" Lisa kinh ngạc thốt lên: "Sao có thể! Ông nội luôn rất chú ý sức khỏe!"
"Không biết! Sáng nay có người vào phòng sách cùng ông nội nói chuyện gì đó, ông nội liền ngã bệnh. Nghe quản gia nói hẳn là chịu đả kích quá lớn, ngay cả nghiêng mực cổ trên bàn cũng bị đập vỡ!"
Lisa thầm kêu: "Chuyện của chị và Jennie lớn như vậy còn không khiến ông nội bị đả kích mà ngã xuống, còn có thể có việc gì càng đả kích hơn việc này?" Cô nói tiếp: "Em lập tức trở lại." Cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Bác và thím không gọi điện thoại cho chị sao?"
"Không có." Jisoo đáp: "Có lẽ hai người bọn họ còn đang vì chuyện của chị và Jennie mà tức giận nên không muốn để ý đến chị."
Lisa vừa nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa.
Rosé rời giường đơn giản tắm rửa một chút liền đỡ Lisa lên xe lăn, gọi vệ sĩ của Lisa cõng Lisa xuống lầu. Cô thấy Lisa ngồi xe lăn bất tiện, đau lòng cô không nửa năm một năm không tự đi lại được, quyết định lắp một cái thang máy ở nhà để thuận tiện cho Lisa lên xuống.
Lisa trở lại nhà mình liền sai người thu dọn vài thứ chuẩn bị quay về Seoul, ông nội nếu thực sự là trúng gió, cô lần này trong một khoảng thời gian cũng không thể trở lại đây. Cô và Rosé mới vừa đến bên nhau, tư vị mới vừa tân hôn đã phải ly biệt khó chịu bao nhiêu không nói cũng biết, nỗi khổ chia lìa thật khó chấp nhận, nhưng bên kia còn có ông nội bị bệnh khiến cô càng lo lắng.
* * *
Chưa đến một giờ, những người đến đón Lisa đã xuất hiện trước cửa. Bảy tám chiếc xe, tất cả đều là xe quân dụng, toàn bộ dừng ở bên ngoài chưa tắt máy.
Lisa ở lầu hai thu xếp đồ đạc quay về Seoul, cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chuyển động xe lăn đến lan can nhìn xuống, thình lình thấy bảy tám chiếc xe bước xuống vài chục sĩ quan có súng! Lisa sợ đến trái tim muốn nhảy ra ngoài, hoả tốc điều khiển xe lăn quay về phòng, gọi toàn bộ vệ sĩ nâng cao cảnh giác! Trời ạ, không phải tới đón người sao? Thế nào lại đến nhiều người và xe như vậy chứ!
Những chiếc xe quân dụng kia chạy ào vào sân nhà của Lisa. Tốc độ của bọn họ tuyệt đối không chậm, vệ sĩ không phản ứng kịp, bọn họ đã vào nhà phát động công kích, ba bốn vệ sĩ trong phòng khách ngay cả phản kháng cũng không kịp phản kháng thì đã bị đánh ngã, vệ sĩ trong phòng nghe được động tĩnh lao tới, gặp phải quân nhân một chiêu đã bị khống chế.
Những quân nhân này tấn công hung mãnh, hơn nữa người đông thế mạnh, những vệ sĩ lao tới nhất thời bị đánh ngã, người sau xông lên thì bị họng súng chỉ vào đầu.
Những người này cũng không nổ súng, cầm súng cũng chỉ là muốn trấn áp. Nhưng bọn họ mỗi người thân thủ vô cùng tốt, đối mặt những vệ sĩ cao cấp này cũng không chút vô lễ, hơn nữa chiếm ưu thế về nhân số và thế chủ động, không bao lâu đã khống chế toàn bộ vệ sĩ của Lisa, ngay cả vệ sĩ đang ngồi WC cũng không may mắn tránh khỏi, toàn bộ sa lưới.
"Báo cáo đội trưởng, trong ngoài tổng cộng tám vệ sĩ, toàn bộ sa lưới."
Bộ đàm truyền đến tiếng nói: "Báo cáo đội trưởng, bốn vệ sĩ phía Đông biệt thự cũng bị bắt giữ toàn bộ."
Ngay cả vệ sĩ của Lisa đang ở biệt thự bên cạnh cũng không thể may mắn tránh khỏi.
Lisa thấy đám người này ập vào, chưa đến ba phút đã bắt giữ toàn bộ vệ sĩ của cô, cô ngồi trên xe lăn, cũng không động thủ hoặc phản kháng, chỉ ra hiệu Rosé trốn trong phòng cô đừng ra ngoài.
Jisoo đứng bên cạnh Lisa cũng bị tình hình trước mắt làm kinh hãi.
Jennie chưa từng gặp tình huống này, cô giống như một con gà mái che chở trước mặt Jisoo, hoảng hốt hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Lisa biết võ, nhưng cô chưa bao giờ động thủ với người khác, lúc này chân bị thương hơn nữa đối mặt với quân nhân, cô càng không có dự định động thủ. Cô chỉ bình tĩnh hỏi: "Các người muốn gì?"
Đám người kia hoàn toàn không cùng Lisa nói lời vô ích, đội trưởng dẫn đầu vung tay lên, hai quân nhân tiến lên, nhấc Lisa lẫn xe lăn đồng thời đưa vào trong xe quân dụng.
Vệ sĩ của Lisa giống như vịt chết bị giam giữ vào một căn phòng.
Bốn chiếc xe áp giải xe của Lisa đi trước, ba chiếc theo sau, chờ xe của Lisa ra khỏi tiểu khu, những người còn lại trong nhà mới rút lui, lưu lại Jisoo, Jennie và vệ sĩ của Lisa.
Rosé vẫn đang trốn ở ban công phòng Lisa không nhúc nhích, cô lập tức gọi điện thoại cho vị đại bá tiện nghi của Kang gia, đồng thời báo ra biển số xe, xin đại bá điều tra lai lịch của những người này.
Vài phút sau, đại bá gọi điển trả lời cô: "Rosé, không sao cả, đừng lo lắng, là người của La lão gia điều động."
Rosé trong lòng trầm xuống. Cô hỏi: "Đại bá, Lisa nhận được điện thoại của bác La đã chuẩn bị quay về Seoul, tại sao bọn họ còn phái người đến..." Hơn nữa trực tiếp vận dụng bộ đội đặc chủng! Cái này gọi là chuyện gì! Rosé bị động tĩnh lần này kinh sợ không nhẹ, khuôn mặt đều bị hù dọa trắng bệch, tay chân không tự chủ được mà run rẩy.
Kang đại bá trả lời: "Đây là chuyện nhà của La gia, con đừng quan tâm."
Jisoo thấy Rosé cúp điện thoại, hỏi: "Thế nào rồi?"
Rosé đáp: "Đại bá nói là người của La lão gia phái đến." Thần sắc của cô rất khó coi, càng cảm thấy bất an. La lão gia không phải bị bệnh sao? Thế nào lại đột nhiên phái người bắt Lisa đi! Bắt Lisa đi, để Jisoo ở lại, trong chuyện này... Chẳng lẽ là Lisa có chuyện gì truyền đến trong tai La lão gia? Nếu như không phải nhận được tin tức của Kang đại bá, hơn nữa Jisoo được ở lại, Rosé thật hoài nghi là người của thế lực đối địch phái tới. Ở thời kỳ hòa bình tại một khu vực hòa bình đột nhiên có binh chủng đặc biệt xông vào bắt người, Rosé vẫn là lần đầu gặp phải, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua.
Jisoo cũng ý thức được tình huống không đúng, hơn nữa phản ứng rất nhanh. Cô nói: "Rosé, giúp tôi một việc, lập tức an bài cho Jenjie xuất ngoại." Cô quay đầu nói với Jennie: "Jennie, nghe lời, chuyện gì cũng đừng nói, chuyện gì cũng đừng hỏi, em lập tức xuất ngoại." Cô nói với Rosé: "Rosé, cô cũng vậy, thấy tình thế không ổn lập tức rời đi."
Rosé nói: "Chị Jisoo, có phải chị đã biết chuyện gì rồi hay không?" Cô khẩn cầu nhìn về phía Jisoo, muốn Jisoo tiết lộ một chút tin tức, dù sao việc này liên quan đến Lisa, cho dù phải xuất ngoại, cũng phải để cô hiểu rõ.
Jisoo thần sắc trầm ngưng, nói: "Lisa luôn rất được ông nội yêu thích, cho dù tình cờ có làm ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng toàn cục, chuyện em ấy có thể làm khiến ông nội tức giận cũng chỉ có một -"
Trái tim của Rosé cũng theo đó trầm xuống, cô có thể nghĩ đến đó là chuyện gì rồi. Cô khẽ phun ra hai chữ: "Xuất quỹ." Dĩ nhiên không phải cô hoặc Lisa chủ động xuất quỹ trước mặt La lão gia, mà là La lão gia thông qua con đường khác biết chuyện của Lisa và cô. Có chuyện của Jisoo đi trước, La lão gia vốn dĩ cũng đã đủ phẫn nộ, đủ ngột ngạc. Nếu như ngay lúc này Lisa lại châm thêm một mồi lửa, La lão gia muốn không bùng nổ cũng khó khăn. Cô lại hỏi ra một nghi hoặc: "Nếu như là chuyện của tôi và Lisa, vì sao tôi còn có thể bình yên đứng ở đây?"
Jisoo đáp: "Kang gia! Ông nội phẫn nộ thế nào đi nữa cũng không thể đánh vào mặt mũi của Kang gia, ông ấy muốn xử lý người trong nhà trước." Ông nội và Kang lão gia có giao tình sâu đậm, hai nhà hiện tại lại là đối tác chính trị, sao có thể bởi vì vấn đề tính hướng và tình cảm của cháu gái mà động đến cháu gái Kang lão gia mới thu nhận. Huống hồ bản thân Rosé bối cảnh thực lực cũng không kém, một doanh nghiệp trị giá vài tỷ đô, một nhân vật có danh tiếng ở địa phương, một con châu chấu trên cùng sợi dây thừng với Jihyun, ông nội nếu muốn động đến Rosé sẽ phải liên lụy đến rất nhiều việc khác. Jisoo rất rõ ràng nếu như chuyện của Lisa và Rosé truyền đến tai ông nội, nếu như cô thức thời thì nên lập tức tránh càng xa càng tốt, đừng cho ông nội thấy cô, đồng thời cũng phải đưa Jennie đi xa, tạm thời không nên xuất hiện trước mặt ông khiến ông tìm được. Nhưng lúc này Lisa bị ông nội mang đi,, cô há có thể bỏ mặc Lisa không lo?!
Jisoo kiên quyết nói với Rosé: "Cô giúp tôi an bài chuyện Jennie xuất ngoại tránh sóng gió trước mắt, phía Lisa cứ giao cho tôi, tôi sẽ tìm anh tôi lập tức cùng quay về Seoul." Cô lại nói với Rosé: "Cô nghìn vạn lần đừng đi Seoul, cố hết sức lộ diện trước mặt những nhân vật tai to mặt lớn, thu hút nhiều sự chú ý, cô hiện tại càng làm cho người ta chú ý sẽ càng an toàn." Jisoo nói xong, vẫn lo lắng Jennie, nên lại cẩn thận căn dặn Jennie: "Jennie, nếu như thật sự là chuyện của Lisa và Rosé khiến ông nội biết được, em ở lại trong nước rất không an toàn, lập tức xuất ngoại tránh đi, chờ việc ở đây giải quyết xong sẽ đón em trở về, đừng làm cho chị thêm lo lắng."
Jennie gật đầu, hỏi: "Em không thể ở lại bên cạnh Rosé sao?"
Jisoo trầm giọng nói: "Không thể! Nếu như ông nội muốn động đến em, em ở lại chị không bảo vệ được em!" Jennie không phải Rosé, Jennie không có bối cảnh hùng hậu như thế, không gia thế, càng không có sức ảnh hưởng.
Jennie nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Được, em đi. Chị phải chăm sóc bản thân, giữ được núi xanh sợ gì không củi đốt." Nói khó nghe, chính là hai người hiện tại mới hai ba mươi tuổi, sống cũng sống lâu hơn La gia gia, cho dù La gia gia phản đối nữa, nhưng chỉ cần hai người các cô sống lâu hơn La gia gia, chờ La gia gia trăm tuổi, cho dù muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Cô cũng không phải không có đầu óc, lúc nên tranh có thể đánh vỡ đầu mà tranh, lúc nên lui tuyệt đối không mù quáng xông về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top